Chương 3

286 20 0
                                    


“Mèo đen à, hình như chúng ta quay về chỗ cũ rồi” cô cũng ngơ ngác lắm chứ, đường gì mà toàn cây với cây khó phân biệt đường đi chết đi được
[Kí chủ, tôi khinh thường trình độ mù đường của cô rồi] Miêu Tử cũng muốn điên tới nơi rồi, chỉ bên trái thì rẽ phải, chỉ bên phải thì lại đi thẳng, đến trái phải còn chẳng phân biệt được.
“Ý, ý mèo xù lông rồi” giọng cô nửa ngả ngớn nửa tức cười, thêm cái mặt đầy nét cà khịa. Nghĩ thử xem một con mèo đang xù lông nhưng lại chẳng có lông để xù, đã vậy toàn thân toàn cơ bắp, 2 tay nhọn hoắt dựng đứng lên khác nào chó kiểng đâu chứ.
[Ha hả, vốn định chỉ cô tiếp nhưng xem ra thì không cần rồi, cô tự mò đường đi, hứ.]
“Ơ, ơ, off rồi à” này thì chừa cái tật cà khịa, giờ mà mò đường ra khỏi cái nơi này thôi đã thấy mệt rồi, không biết kịp đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không nữa.
“Tỷ tỷ” một giọng nói non nớt vang lên, không ai khác chính là Đường Tam.
“Là nhóc sao, ta đói quá nên bắt và con gà rừng ấy mà, haha”, nói xong trên tay cô xuất hiện 2 con gà rừng, giờ mà nói mình lạc đường với một đứa nhóc thì có nước mà độn thổ mất
“Nhóc biết nướng gà không” Viện cớ bắt gà chi không biết, có biết nướng gà đâu chứ, hic, lỡ phóng đao rồi thì đành phải theo lao thôi.
“Ta biết, để ta nướng giúp tỷ, sẵn có 2 chén cháo chúng ta ăn chung nhé”
“Ừm” cô mừng rỡ, gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có một bữa cơm thịt không phải ăn trái dại rồi.
“Oa, thơm quá đi” thơm quá thơm quá thơm quá, bụng lại réo rồi, nhóc này quá khéo tay, cho 101 điểm, hơn 1 điểm cũng không sợ kiêu ngạo.
Nhìn cô gái đối diện đang chăm chú như muốn ấn tươi nuốt sống miếng gà làm Đường Tam có một cảm giác lạ kì, muốn trổ tài thêm một chút nhưng lại sợ cô đói.
“on á, on á, óc au ăn i” (Ngon quá, ngon quá, nhóc mau ăn đi).
Ăn được một bên đùi, cô liền đẩy hết phần gà còn lại cho cậu nhóc
“Nhóc ăn đi, ta no rồi”
“Tỷ no rồi sao, mới ăn một chút mà?” cậu ngơ ngác
“Ừm ta ăn không nhiều, phần còn lại đệ ăn đi, dư thì đem về để trưa chiều ăn vẫn được a, nam tử hán đại trượng phu nên ăn nhiều vào, huống chi nhóc còn đang ở tuổi lớn, trưởng thành phải vai dài lưng rộng thì phụ nữ mới thích”
Cậu mím chặt môi, tâm khẽ rung động. Sống gần 35 năm, có lẽ cô là người đầu tiên suy nghĩ cho cậu. Cậu không khỏi nhìn kĩ cô gái đối diện thêm một chút, một dòng chảy ấm áp đi thẳng vào tim, cảm xúc khó tả dần cuộn trào lên, mảnh liệt hơn cả lần đầu gặp cô.
Ánh mắt quá chân thành, quá tha thiết của cậu nhóc làm cô không chịu được, liền đứng dậy khoác lên chiếc áo choàng.
“Tỷ phải đi đây”
“Để ta dẫn tỷ ra đầu thôn” cậu nói.
Đến đầu thôn, kia cô chuẩn bị rời đi, một bàn tay nhỏ ấm áp đã kéo cô lại.
“Tỷ tỷ, ta có thể biết tên tỷ không?”
Cô thoáng ngạc nhiên, nhìn ánh mắt chân thành của cậu bé làm cô không biết nói như thế nào, chưa vào mạch cốt truyện nên không thể dùng tên của Bỉ Bỉ Đông, mà đối với một cậu bé mới gặp được một ngày cũng không nên nói tên thật.
“Nhóc này, chúng ta chưa chắc sẽ gặp lại nên chẳng cần thiết nói tên làm gì. Như vầy đi, nếu lần sau chúng ta có duyên gặp lại, ta sẽ nói cho nhóc biết tên của ta nhé” Cô khẽ ngồi xuống vuốt xoa đầu cậu, khẩn thiết nói. Rồi lên đứng dậy rời đi, nói thật, cô cũng không đủ dũng cảm để chịu đựng ánh mắt của cậu nhóc đó, cứ cảm giác như bản thân đã làm ra lỗi gì đó với cậu vậy.
Đến khi cô khuất bóng rồi, Đường Tam vẫn còn nhìn về hướng cô đi, từ trong tay cậu xòe ra, là một chiếc hoa tai màu phỉ thúy, đó là chiếc hoa tay bên trái của cô, không phải là cậu cố tình lấy nó mà do cậu nhặt được trong bụi cây chỗ cô ngã xuống, chỉ là cậu cố tình không trả lại mà thôi. Ánh mắt của cậu có chút mất mát nhưng sau đó liền trở nên kiên định
“Nhất định sẽ gặp lại” cho dù không có duyên nhưng chỉ cần kiên trì thì sau này cậu sẽ tìm được cô, chắc chắn là vậy, cậu có linh cảm như thế, dù sao kiên trì là thứ mà Đường Tam cậu không bao giờ thiếu.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ