Chương 49

192 14 2
                                    


"Đúng vậy, là ta. Tỷ tỷ, nếu đã gặp lại cũng nên thực hiện lời hứa năm đó rồi." Đường Tam khẽ cầm lấy tay cô áp lên trên má của chính mình, chân thành nhìn cô.

"Lời hứa? Ý ngươi là trao đổi tên?" cô kì thật cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay, biết thế thì đừng hứa cho rồi, nhưng mà năm đó nhìn cái cặp mắt long lanh trong suốt kia nhìn chằm chằm muốn xin biết tên của cô kia, cô không nỡ từ chối. A, đúng là cái miệng hại cái thân, cái sở thích cũng hại cái thân!

"Tỷ nghĩ muốn nuốt lời sao." Đường Tam cau mày, đôi mắt thêm phần uất ức, hệt như ánh mắt nam đó hắn nhìn cô.

"Ai nói ta muốn nuốt lời. Được rồi, thu cái ánh mắt đó của ngươi lại đi, giả tạo chết đi được. Ta không nuốt lời, ta gọi Annie."

"Annie, Annie, Annie.." Đường Tam không ngừng lẩm bẩm như thể muốn khắc sâu cái tên này vào lòng, tên cô thật đẹp mà cũng thật lạ, nhưng cũng không sao, hắn hiện tại đã biết được tên thật của cô rồi, một bước đột phá lớn.

"Vì sao ngươi nhận ra ta." Ngay lúc Đường Tam đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, giọng Annie vang lên. Năm đó là do hắn còn nhỏ, lại như một ông cụ non, với cả đôi mắt long lanh to tròn cô mới yêu thích mà đối xử tốt với hắn. Nhưng hiện tại, tên này lại là đối tượng ăn hành của cô, với cả tâm tư sâu như thế, muốn thương cũng khó.

Đường Tam nghệch ra một chút rồi mấp máy môi trả lời "là cảm giác." một loại cảm giác rất kì lạ, rất xao xuyến, khiến hắn dù là ở trong dám đông cũng có thể nhận ra cô, dù cô có khác áo choàng che kín người hắn cũng sẽ không bỏ lỡ.

"Cảm giác?" thần thánh như vậy, rốt cuộc là cảm giác gì mà có thể khiến nam chính nhận ra cô. Phải biết hiện tại cô đang là nữ phẫn nam trang a.

Câu hỏi này, phải thật lâu sau Annie mới có được lời giải.

"Cốc cốc cốc." bỗng tiếng gõ của vang lên, ngay sau đó là âm thanh của Đới Mộc Bạch "Tiểu Tam, chúng ta đã xử lí đám người này xong rồi, hiện tại chỉ còn tên hồn sư Hải Đức Nhĩ thôi. Đệ ra xem xem nên xử lí thế nào."

" Ta biết rồi." Đường Tam hướng ra cửa thông báo một tiếng. "Annie, tỷ ở lại nghỉ ngơi một lát, ta sẽ bảo bọn họ là ta đã giải độc cho tỷ, rất nhanh sẽ tỉnh lại." Dứt lời hắn không cho cô cơ hội từ chối liền đặt cô xuống giường, cúi người đắp chăn lại cho cô, rồi đi ra ngoài.

Cũng không biết vô tình hay cô ý, khi hắn đắp chăn cho cô, lọn tóc mái dài của hắn khẽ sượt qua gò má của cô một chút, làm cô cảm thấy có chút ngứa.

Đợi hắn bước ra khỏi phòng Annie mới ngồi bật dậy, "không biết ngươi cố ý hay vô tình nhưng mà tiếp theo chính là ta cố ý rồi." Annie cong cong cánh môi, nở ra một nụ cười khó đoán hướng về khối vàng nhạt nhô lên trên trần phòng.

"Độc cô công tử, ta không hạ độc." Hải Đức Nhĩ vẻ mặt không tình nguyện lên tiếng. Con trai cùng tất cả những truyền viên trên tay gã đã chết hết. Đám hồn sư lục địa này, chậc, nếu không phải để chờ cơ hội trả thù cho con trai, lão cũng sẽ không nhẫn nhịn mà lên tiếng.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ