Chương 113

56 4 5
                                    

Annie bị cảm giác trơn trượt dưới thân làm tỉnh, đầu đau như búa bổ, không ngừng hiện ra những khoảnh khắc cô ở trong hình bộ, từ đòn roi gai, từng cái in ấn nóng rực lấy ra trong chậu than vẫn luôn bốc lửa, từng cái biểu cảm khinh miệt xen lẫn sợ hãi, ánh nhìn của Đường Tam, từng đạo lực lượng của hắn truyền vào trong não.

Không có ký ức ở thế giới kia, Annie làm sao cũng sẽ không tin, Đường Tam thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng khó tin được, bản thân có thể mạnh mẽ như vậy.

Cô cố tình không để ý đến, linh lực, nội lực hầu như đều không còn.

Nhất định là lão ta giở trò, Đường Tam sẽ không đối với cô tàn nhẫn như vậy.

Cô muốn gặp Đường Tam, muốn hắn nói ra khúc mắc của hắn.

Bước chân yếu ớt, vì thương tổn ở đại não mà nhất thời không điều chỉnh được trọng tâm, một lần nữa ngã xuống.

Lúc này cô mới ý thức được, bản thân sớm đã không còn ở trong phạm vi của Đường Môn, cô là bị ném xuống dưới chân núi, toàn rừng là rừng.

Đây là muốn cô tự sinh tự diệt!

Âm thanh dã thú gầm lên thành công dọa đến Annie. Một đàn sói từ sau những cái cây đi ra. Đừng nói đến một đàn, một con so với Annie kích thước đã muốn lớn hơn.

Annie lùi lại từng bước, đàn sói lại tiến đến từng bước, cô không vội chạy, chạy cũng chỉ dẫn đến một kết cục.

Nhưng không chạy cũng chẳng tốt đẹp hơn.

Một con sói bước chân tiến lên, hướng về Annie mà cắn tới, cô lăn sang một bên, nội lực biến mất, nhưng kinh nghiệm thực chiến sẽ không. Annie nhặt lấy nhánh cây khô bên cạnh rồi vật lộn với con sói kia, thành công đâm sâu nhánh cây vào cổ họng luôn há lớn của nó. Máu tươi theo đó mà bắn trực tiếp lên mặt Annie.

Máu tươi hòa với mùi bùn đất tạo thành một mùi hương khó ngửi.

Annie ném con sói đang kêu ư ử tê liệt sang một bên, đàn sói sớm đã vây cô thành một vòng, cái miệng gầm gừ cảnh giác. Cô rút nhánh cây ra, không hề sợ hãi nhìn đối diện cùng đôi mắt thú của con sói đầu đàn.

So về ánh mắt, cô không sợ bất cứ ai.

So về độ gan dạ, Annie cũng chỉ mềm yếu trước mỗi Đường Tam.

Mùi hương máu tương nồng đến gay mũi càng thêm kích thích Annie. Giết được một con, cô cũng không sợ một đàn sẽ đến.

Đến khi lũ sói cảm thấy không đối chọi được nữa mà chạy đi, Annie mới dám hít thở. Tuy nói hạ được vài con khiến bọn chúng dè chừng, nhưng bắp tay trái của cô cũng bị cắn thành từng vết răng, rất sâu, lộ ra sương trắng bên trong. Mà con sói kia thời điểm vừa tiếp xúc với máu, liền không động đậy nữa.

Annie xé ít vải băng bó qua loa một chút, mất máu nhiều liền có chút choáng váng. Nhưng cô lại cực kỳ tỉnh táo, cô nhìn đến tòa kiến trúc đỉnh núi, là một cái lô đỉnh đỏ rực, bên hướng Tây, chính là Quỷ Kiến Sầu, mà cô cũng chính là ở hướng Tây. Leo lên ngọn núi trước mắt, vượt qua Quỷ Kiến Sầu liền tiến vào Đường Môn.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ