Chương 58

181 16 1
                                    


"Ấy, ấy, Annie, thật ra Tiểu Tam nhà chúng ta chình là một chàng trai thanh băng ngọc khiết đó, chưa từng bị cô gái nào vấy bẩn đâu. Hàng mới, chất lượng tốt, muội cứ yên tâm mà xài." Đới Mộc Bạch không nhịn được bênh vực Đường Tam một chút. Hắn cũng từng là công tử làng chơi, cũng quan hệ rất nhiều cô gái, nhưng hiện tại, hắn hối hận, bởi vì nó sẽ mãi mãi là một vết nhơ của hắn trong mắt Chu Trúc Thanh, mặc dù nàng không nói nhưng hắn biết nàng từng rất để ý, nếu không, đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng kia cũng sẽ không lỡ mất. Cho nên, hắn thật hâm mộ một Đường Tam thanh băng ngọc khiết, biết giữ tâm niệm của chính mình

"Phụt" cô lại không nhịn được mà phun ra, thầm nghĩ hôm nay hình như cô không có duyên với nước thì phải, hai lần uống đều là nghe được tin sốc. Băng thanh ngọc khiết? Tin được không? Ai tin chứ cô không tin.

Áo Tư Tạp nhìn thấy phản ứng của cô cũng bất ngờ, ánh mắt không tin được mà nhìn Đường Tam, Tiểu Tam a Tiểu Tam rốt cuộc đệ đã làm gì?

"Các ngươi còn chuyện gì nữa không?" a, quên mất, bọn họ có chuyện thì liên quan gì đến cô chứ.

Tám người Sử Lai Khắc giao tiếp ánh mắt một chút, sau cùng thống nhất gật đầu. "Bọn ta không còn chuyện gì nữa, hiện tại liền quay về chuẩn bị hành trang cho ngày mai. Annie, cáo từ." Dứt lời cả đám liền ăn ý rời đi.

"Ngươi không chuẩn bị hành lý sao?" cô quay sang nhìn Đường Tam vẫn còn đứng yên ở đó.

Hắn lắc đầu rồi chỉ vào cái thắt lưng của mình, không hề che giấu mà nói " Đồ dùng của ta đều nằm trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyện Dạ, không cần phải chuẩn bị."

"Annie, hiện tại còn sớm, cả ngày nay tỷ cũng chưa ăn gì, chúng ta đi dạo một chút không?"

Annie theo lời hắn mà nhìn ra bên ngoài, bọn họ ngồi thảo luận có một chút vậy mà đã là xế chiều rồi, thời gian trôi nhanh như vậy.

"Đi thôi" cô cũng có chút đói rồi.


"Ào ào" tiếng sóng biển vỗ vào bờ tạo thành những âm thanh nặng nề, nhưng cũng rất thư giãn. Ai thư giãn chứ cô không thư giãn nổi nha, cái tên mưu mô nham hiểm này tại sao cả một đường đi lại không nói một lời? Lại còn đi phía sau cô, kết quả là để cô đi vòng vào cả buổi mới ra được bờ biển, đúng là nham hiểm.

Còn Đường Tam bị chửi thì đúng là chẳng oan tí nào, hắn chính là cố tình làm như vậy, đi phía sau cô, nhìn cô, đồng thời cũng là chứng minh suy nghĩ của mình, hắn đoán không sai, cô mù đường, nếu không phải hắn âm thầm ra kí hiệu cho cô thì e rằng còn lâu mới có thể đến được đây,  Rất khéo, ở đây rất vắng nguoief, sẽ không có người quấy rầy không gian của hắn cùng cô. "Tỷ tỷ, chúng ta bắt cá ăn đi." với cả, hắn quả thực có tâm sự, cũng không muốn bị cô nhìn thấy.

"Cá." nhắc đến ăn mắt cô liền sáng lên, cô đói lắm rồi, vừa hay xa xa đằng kia quả thực có cá, còn là hai con rất to, hình như mới đớp một cái gì đó rồi chuẩn bị bơi đi. Chỉ là lọt vào tầm nhắm của cô rồi, bọn chúng có thể thoát sao? "Ta bắt cá, ngươi nướng, thế nào?"

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ