Chương 109

110 9 15
                                    

Annie vì ánh mặt trời nóng bỏng làm cho tỉnh giấc, cô mơ thấy một cơn ác mộng rất dài rất dài. Nhưng khi bừng tỉnh lại không nhớ lấy nổi một chi tiết.

Đôi mắt đục ngầu khẽ chớp, tựa hồ vẫn chưa tiếp nhận nổi khung cảnh trước mắt, một cái chòi lá, thoáng mát, còn có ánh mặt trời rọi vào, ấm áp đến không dám tin.

Thật ấm!

“Ngươi tỉnh rồi?” Một thiếu niên từ bên kia tấm rèm nát bước ra, bát cháo loãng trên tay vừa mới được nấu xong, bên trong có một cái trứng chim nhỏ xíu, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.

“Khoan đã, ngươi đừng ngồi dậy.” Mắt thấy Annie muốn chống người ngồi dậy, Đường Tam lập tức ngăn lại, lại thấy cô hoang mang mới chập chờn giải thích.

“Vội quá nên ta vẫn chưa tìm được cho ngươi bộ y phục, chỉ đắp một tấm chăn mỏng…đợi …ta đi ra ngoài rồi, ngươi hẵn ngồi dậy ăn.”

Đặt đồ ăn lên bàn, Đường Tam liền chạy trối chết, đêm qua đưa nữ hài này về một thiếu niên mới lớn như hắn xác thực mà trải nghiệm khó nói thành lời, nhớ đến tối hôm qua, mặt Đường Tam liền đỏ đến tận mang tai.

Nhưng hắn không thân thiết với nữ giới trong tông môn, nữ phục bình thường còn không có huống chi là nữ hài.

Lại không thể để nữ hài kia cứ như vậy…

Đường Tam hắn là lần đầu gặp tình huống nan giải thế này!

Annie ngồi nhìn bát cháo một lúc lâu, cả người không dám động đậy, chỉ sợ bất cẩn một chút liền phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ. Lại mơ màng không hiểu vì sao cảm giác mông lung hạnh phúc.

Đến khi ngả xế chiều, Đường Tam mới gấp rút trở về, hắn đẩy chiếc cửa lá xập xệ bước vào, Annie vẫn ngồi như một bức tượng ngọc thạch, bát cháo đã nguội từ lâu.

Đường Tam thấy vậy, bỗng có chút tức giận bước lại, từ trên cao nhìn xuống, tấm áo lông sói sau lưng gắt gao bị kẹp chặt.

“Vì sao không ăn, ngại bữa ăn quá mức đạm bạt sao?” 

Annie bị giọng nói làm cho tỉnh, âm thanh chứa đựng tức giận khiến cô theo bản năng co rút người lại, đến khi nhìn rõ đối phương là ai, mới thả lỏng đôi chút. 

Nhìn nữ hài trước mặt dè dặt e sợ, cơn tức giận cứ thế rụt xuống đến không còn một chút, ánh mắt đang đanh lại của hắn giãn ra, một chút không biết làm sao, một chút áy náy.

Toàn bộ biến hóa của hắn, Annie đều thu lại trong lòng, trên mi mắt ban đầu xuất hiện cảm giác ướt át rồi mới không kìm được ôm chầm lấy Đường Tam mà òa khóc.

Đường Tam hoảng thành một mảnh, đôi tay theo bản năng muốn đẩy ra lại dừng lại trên không trung, bắt lấy không được, không bắt lấy cũng không xong.

“Ngươi vì sao lại khóc rồi, ta..ta không cố ý nặng lời đâu…”

Nữ hài tiếng khóc lại lấn át luôn lời nói của hắn, không có dấu hiệu dừng lại, lại còn bao nhiêu nước mắt nước mũi đều bôi lên áo hắn.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ