Chương 39

155 10 1
                                    


"Ha ha ha, mèo đen nhà ngươi có cơ thể không, có không, có không." Nhạn Tử vừa cụ mặt một chút liền vì câu hỏi của tỷ tỷ nhà nó mà bừng sức sống trở lại, cà khịa mèo đen là thú vui tao nhã của nó a.

[Hai chủ tớ các người được lắm, lần này, hai người các ngươi tự mà mò đường về đi, hừ. Ta OFF.]

"Này, này, sao ngươi lại trốn rồi." Nhạn Tử vẫn không có ý định buông tha.

"Nhạn Tử, mi còn cười được sao?" Annie ngồi thụp xuống nhìn Nhạn Tử với ánh mắt nghiêm túc.

"Tỷ tỷ, sao vậy?" Nhạn Tử hoảng loạn một tý, tỷ tỷ nó sao lại bật mode nghiêm túc rồi????

"Miêu Tử đi rồi, tắt luôn bản đồ luôn, mi biết đường về không?"

"...." Nhạn Tử câm nín. Tỷ tỷ nó đi khiến tam quan nó lúc đó muốn hỏng rồi, làm gì mà nhớ đường về chứ!!!

n tháng sau.

Giáo Hoàng điện (phòng nghỉ của Bỉ Bỉ Đông)

"Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì thế?" Nhạn Tử bò lên trên bàn trà nhìn lấy nhìn để tỷ tỷ nó làm việc.

" Ta đang mài sắt." cô quá là ngốc mà, lúc ở Hiệp hội thợ rèn không thuê ngươi mà giùm luôn, giờ lại phải tự lực cánh sinh, cài muốn mòn cả lý trí mới xong được mấy món. Chịu vậy, ai bảo cái thiết bị này cần những dây nhợ bằng kim loại cực kì nhỏ mới có thể lắp đặt chứ, mấy chi tiết này kêu bọn chúng rèn là nát hết.

"Bịch binh rầm." Âm thanh rượt ngã lẫn va đạp vang lên ngay cửa chính, sau đó một cái đầu màu đen nổi lên từ trong đống đổ nát kèm theo tiếng chửi um trời [ Mẹ kiếp, kí chủ rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy hả!? Hồ Liệt Na không có ở đây phòng ngủ của cô liền thành bãi phế liệu à?] Miêu Tử gào lên, nó mới mấy tháng không đến nhìn kí chủ thôi mà vậy mà lại bị chào đón bằng cảnh tượng kinh khủng này đây.

"Bãi phế liệu gì chứ, chỉ là mấy miếng sắt vs bụi đá thôi mà." Annie già mồm cãi cố.

"Đúng vậy, chỉ là mấy miếng sắt thôi, mèo đen ngươi không biết nhìn đường còn trách tỷ tỷ sao?" Nhạn Tử bênh vực tỷ tỷ nó.

[Ngươi còn nói được, đây mà là mấy miếng sắt sao, rõ ràng là một ổ phế liệu. Hai người không thấy đi lại khó khăn à?] Miêu Tử tức giận.

"Không thấy, quen rồi." Annie cùng Nhạn Tử đồng thanh trả lời. Annie cô xác thật là quen rồi, trước đây có Hồ Liệt Na dọn giúp, bây giờ không có thì cô cũng chỉ bó tay thôi, cô mà dọn là cái phòng này còn nát hơn nữa. Nhạn Tử càng không đáng nhắc đến, nó vốn là nhện quen với địa hình hiểm trở, hơn nữa không gian sống của nó còn đầy xương trắng của đồng nhân rải rác khắp nơi kia kìa, căn phòng này chỉ đáng làm nghé con so với cái không gian trâu bò kia của nó mà thôi.

[Hai người các ngươi.] Miêu Tử rất nhanh liền tự mình trấn tĩnh lại, nó quen, nó quen rồi, không thể so đo với hai kẻ tam quan không ổn định này. Nó lách mình lên bệ cửa sổ, tìm nơi sạch sẽ mà nằm xuống [ Hừ, bổn hệ thống mới không tranh chấp với hai kẻ bề bộn các người. Ta đến đây là để thông báo cho kí chủ, Hồ Liệt Na sắp về rồi!]

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ