CHƯƠNG 17

174 17 0
                                    

Hồn sư hệ phụ trợ của học viện Thiên Thủy đứng ở vị trí sau cùng, lại thêm hào quang của đội trưởng, cô được che giấu rất kĩ. Mái tóc nàng tung bay, bốn cái hồn hoàn lóe sáng lên cùng với vũ đạo của nàng mà lan rộng ra. Những đám mây đen xuất hiện bao phủ cả lôi đài, nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống.
Phát hiện tình hình ngày càng không ổn, các trọng tài liên tục hô lên, yêu cầu mở màn chắn bảo vệ khán đài.
Cơn mưa xuất hiện, nhìn bên ngoài chỉ như một trận mưa phùn bình thường, rơi vào các học viên học viện Thiên Thủy rồi chậm rãi chảy xuống. Nhưng học viện Sử Lai Khắc thì không ổn được như vậy, nước mưa rơi đến đâu thì nơi đó liền hóa băng, họ nhanh chóng bị đông cứng, muốn né cũng chẳng được, mà không né cũng không xong.
Thảm nhất phải nói đến Giáng Châu, cô vốn là người yếu nhất, lại chẳng có da dày chịu nhiệt tốt như các đồng bạn còn lại, sắp chống đỡ không nổi rồi.
Thấy tình hình không ổn, Đường Tam buộc phải sử dụng hồn kĩ thứ 4. Cứu thoát mọi người, Đường Tam, Đới Mộc Bạch cùng Thái Long liền đỡ sức tấn công.
Khiến Đường Tam buồn bực là Lam Ngân Thảo của hắn không chỉ không thể khiến Thủy Băng Nhi suy yếu lực tấn công, mà đến cả làm gián đoạn vũ đạo của thiếu nữ kia cũng không được.
“Muộn rồi!” Ý thức được Đường Tam đã nhận ra hành động kì lạ của phụ trợ hồn sư bên đội nàng, Thủy Băng Nhi hừ lạnh. Ngay lúc đó, các đòn tấn công hướng về nàng đều nhanh chóng tan biến, chỉ thấy nàng lui về phía sau, sau lưng nàng xuất hiện một mảng lam sắc cùng Thủy Băng Nhi hòa làm một thể.
“ Không ổn, là vũ hồn dung hợp kĩ.” Nhìn thấy động tác của Thủy Băng Nhi, Đường Tam mới tỉnh ngộ. Hắn hét lên với các đồng đội của mình “Tập hợp.”
Giáng châu được mọi người vây kín ở giữa toàn lực sử dụng khả năng trị liệu khôi phục hồn lực và tình trạng thể chất cho các thành viên.
“Nếu các ngươi không trụ được, có thể tuyên bố đầu hàng, chúng ta sẽ dừng tay.” Xa xa vọng lại âm thanh của Thủy Băng Nhi.
Nhưng Đường Tam là người có thể tình nguyện nhận thua sao, đừng nói đến Đường Tam, e rằng các thành viên còn lại cũng không tình nguyện.
Tất cả khán giả trên khán đài, thậm chí là các vị có quyền lực tối cao ngồi trên hàng ghế VIP cũng không chắc chắn được, liệu Sử Lai Khắc học viện chiến đội còn có thể tiếp tục chuỗi thành tích bất bại của mình hay không.
Annie cũng cẩn thận quan sát, sợ rằng không đơn giản như vậy, vũ hồn dung hợp kĩ kia hiện tại hẳn chỉ đang ở giai đoạn đầu tiên, nhưng đã cường đại đến mức này, đây chắc chắn là con ác chủ bài lớn nhất của học viện Thiên Thủy.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, hồn kĩ cường đại cần phải có hồn sư cường đại chống đỡ, những cô gái kia giờ chỉ mới là hồn tông, lại thêm vẻ mặt miễn cưỡng như vậy, xem ra là sắp mất khống chế rồi.
Không như Annie ngồi đó đoán già đoán non, Miêu Tử biết rõ cốt truyện nên bình tĩnh hơn hẳn, bình tĩnh đến mức ngủ lun rồi.
Không nhận được câu trả lời của Sử Lai Khắc chiến đội, khiến Thủy Băng Nhi cũng không dám tùy tiện thu hồi vũ hồn dung hợp kĩ.
Quả nhiên, các nàng đã mất khống chế, vũ hồn dung hợp kĩ chuyển sang giai đoạn thứ hai, tạo thành một con Băng Tuyết Phiêu Linh (Phượng Hoàng Băng) , những giọt mưa ngưng đọng thành những phiến băng nhanh chóng đóng băng cả đấu trường. Tuy có màn bảo vệ nên khán giả không bị ảnh hưởng quá nặng nề nhưng sức lạnh này người thường căn bản không chịu nổi nên liền gấp rút rời đi, chỉ còn mỗi Annie vẫn điềm nhiên ngồi đó mà quan sát trận đấu.
Đường Tam phản ứng rất nhanh nhạy tạo thành mười tầng Lam Ngân Tù Lung để bảo vệ bản thân cùng đồng bạn, kết hợp với Tam Khiếu Ngự Chi Tâm (phân tâm khống chế) để giảm bớt những thương tổn xung quanh, kéo dài thời gian.
Đội Đường Tam chật vật thì Thủy Băng Nhi cũng không yên ổn hơn là mấy, các nàng vốn chưa đủ năng lực khống chế cổ sức mạnh to lớn này, huống chi vũ hồn dung hợp kĩ tiêu tốn rất nhiều hồn lực, nếu chứ thế này thì chưa tới một phút, hồn lực của nàng sẽ bị rút cạn mất.
Phượng Hoàng Băng chậm rãi hạ thân thể xung quang đấu trường, bên này Đường Tam cũng thu lại Lam Ngân Tù Lung, ngoại trừ Đường Tam, đám người Đới Mộc Bạch liền theo sự sắp xếp của Đường Tam mà rời khỏi sân đấu, trên lôi đài lúc này chỉ còn lại Đường Tam cùng Thủy Băng Nhi và hồn sư cùng nàng sử dụng dung hợp kĩ.
Các nhân vật lớn trên hàng ghế vip kia miễn cưỡng có thể xem được một chút tình hình bên trong. Họ thậm chí còn không rõ, thế cục trận đấu đã như vậy rồi, tại sao cậu lại bỏ hết lớp phòng ngự của bản thân.
Bọn họ không hiểu, nhưng Annie hiểu, bởi vì hắn đang đánh cược, cược bằng năng lực của mình mà đánh thắng đối thủ, nhưng một khi đã cược thì chắc chắn hắn phải có con bài phòng thân a.
Băng Phượng Hoàng dùng thân thể to lớn đáp xuống lôi đài, khiến băng tuyến trên người nó cũng không ngừng rơi xuống, lúc này toàn trường đã là một mảnh trắng xóa, đến cả phong hào đấu la cũng khó mà phân rõ tình hình bên trong. Đến cả Annie cũng phải sử dụng năng lực đặc biệt của mình mới có thể tiếp tục quan sát.
“Ngươi còn không mau chịu thua, bọn ta sắp không khống chế nổi nữa rồi.” Thủy Băng Nhi tức giận quát lên, quả thật nàng sắp không trụ nổi, Băng Phượng Hoàng ngày càng đình trệ, hồn lực của nàng giảm mau chóng.
Chỉ thấy Đường Tam khẽ nhếch môi, quả là một cô gái lương thiện, nhưng tới nước này, hắn đâu thể chịu thua.
Sau lưng cậu hiện ra tám cái chân nhện màu tím tươi rói, phải biết đối với loài nhện màu sắc càng tươi thì sẽ càng độc, đó chính là ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, giá trị của ngoại phụ hồn cốt còn đáng quý hơn cả hồn cốt thông thường.
Annie không khỏi hít hà, đúng là hào quang nhân vật chính a, nếu không phải có cái mác boss phản diện này e rằng cô sẽ chẳng có cơ hội sở hữu.
Đường Tam nhanh chóng lấy đà lao lên Băng Phượng Hoàng, dưới một góc mà Thủy Băng Nhi không thể quan sát được, cậu cắm cả tám cái chân nhện vào người Phượng Hoàng Băng.
Ầm một tiếng, Phượng Hoàng Băng đâm vào lôi đài rồi tan biến, lôi đài cũng vì vậy mà vỡ tan nát. Sau khi hoàn thành mục đích, cậu nhanh chóng thu hồi Bát Chu Mâu, ban nãy vì có hồn cốt chống đỡ nên cậu mới có năng lượng để tiến hành tấn công, nhưng khi thu hồi thân thể cậu liền cạn kiệt sức lực, cả cậu và Thủy Băng Nhi vẻ mặt đều trắng bệt, hồn lực của cả ba đều đã tiêu hao hết.
Thủy Băng Nhi cũng đồng bạn miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt có chút thất thần, cả hai đều không biết tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra. Không còn nghe được âm thanh ở bên trong, trọng tài nuốt nước bọt cố gắng duy trì bình tĩnh để vào trong xem xét tình hình.
Lôi đài đã vỡ nát, toàn bộ đều bị bao phủ bởi băng tuyết, thấy các thì sinh đứng đó, cả 3 đều vẫn khá tỉnh táo, làm nàng chẳng biết công bố kết quả như thế nào.
“Chúng ta thua” Thủy Băng Nhi lên tiếng trước.
“Không, là chúng ta thua.” Đường Tam cũng lên tiếng. Hắn thật sự đã thua. Không phải là thua ở thực lực mà là thua ở mưu kế và khả năng ứng biến trước đối thủ. Cũng vì ban đầu cho rằng Thiên Thủy thực lực cũng chỉ ngang với Sí Hỏa, đây là do hắn thất trách.
“Vậy, vậy” trọng tài bố rối.
“Thế thì hòa đi” dứt lời Đường Tam liên quay mặt rời đi.
“Được, ta tuyên bố trận tranh tài của học viện Thiên Thủy và học viện Sử Lai Khắc, kết quả hòa.”
Kết quả này công bố cũng chỉ để cho các vị trên ghế vip nghe, bởi vì trên khán đài lúc này chỉ còn mỗi mình cô. Thêm cả băng tuyết che chắn, họ có thể nhìn thấy cô mới lạ.
[Kết thúc rồi sao?] Miêu Tử lúc này mới từ trên vai cô vươn người dậy, còn bất cần đời mà oáp một tiếng rõ to.
“Mi ngủ ngon nhỉ?” mèo đen giỏi thật, có cốt truyện trong tay nên chỉ cần ngủ cũng biết chuyện gì xảy ra, ai như cô phải chịu rét mà ngồi xem chứ.
Trận đấu kết thúc, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, người trong cuộc thì đang rầu rĩ vì năng lực của bản thân vẫn còn yếu, kẻ thì mang chút tâm tư làm sao để lôi kéo Đường Tam về phe đế quốc, chỉ có Annie là lạc quan mà rời khỏi lôi đài, sau trận đấu này, trí tượng tượng của cô lại bước lên một tầm cao mới, phải biết trong tiểu thuyết thì trí tưởng tượng mới đóng vai trò quan trọng nhất a.
_________________________________________

Annie:
- Cảm ơn bạn ở chap trc đã bình chọn ủng hộ mình nhe (◍•ᴗ•◍)❤

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ