Chương 10

198 19 0
                                    

Cô có chút run rẩy, một phần là do cảm giác buồn nôn trong người, một phần là do tức giận, chỉ là 3 con kiến mà lại cả gan muốn cô trở thành giống cái của nó, tức cười, quả là tức cười.
Chúng xuất hiện khiến không gian trong đất càng trở nên ngột ngạt, cô không thể chịu nổi nữa rồi, quyền trượng xuất hiện, đánh thẳng một đường từ lòng đất đâm lên, thoát ra trước rồi tính, đánh nhau trong địa bàn của đối phương là một hành động chẳng khôn ngoan tí nào, huống chi tổ của bọn kiến này hôi chết đi được.
Vốn đang chờ câu trả lời, nhưng cô không nói gì đã hành động làm 3 con kiến kia không kịp trở tay, đợi chúng phản ứng lại thì cô đã sớm thoát ra ngoài.
Ánh sáng rọi tới khiến cô hơi chá mắt, nhìn xuống mặt đất ba con kiến kia cũng đã lên tới nơi, thân người có dần hiện ra.
Annie khẽ nhíu mày, 3 con kiến này khá quen mắt a. Đây chẳng phải là đám kiến cô gặp phải khi hấp thu hồn hoàn thứ 7 sao. Nhưng lúc đó, chúng chỉ mới là hồn thú tu vi vài ngàn năm. Vốn thấy hồn thú côn trùng tu luyện đã khó, lên được đến tu vi ngàn năm càng là bước ngoặt nên cô đã tha cho chúng. Không ngờ...
[Kí chủ, đó là ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng] Miêu Tử đột nhiên xuất hiện.
[Là hồn hoàn thứ sáu bảy và tám của nam chính Đường Tam, liên quan đến mạch cốt truyện chính nên cô không thể giết chúng.]
Thiên Quân Nghĩ Hoàng, lớn như vậy xem ra là do tận dụng cơ hội a, chúng có lẽ đã ăn xác của con hồn thú 10 vạn năm khi ấy, hấp thu năng lượng còn dư nên mới có thể tăng nhanh tu vi như vậy.
Giỏi cho mấy con kiến hôi của mà còn muốn biến cô thành giống cái của chúng, giỏi, rất giỏi.
[Kí chủ, không thể giết.] Ánh mắt của cô đằng đằng sát khí khiến Miêu Tử hoảng sợ. Nhưng suy cho cũng vẫn không thể giết, ảnh hưởng đến mạch truyện chính, sẽ gặp phải không gian bài xích..
"Biết rồi, ta không giết. Nhưng điểm tích đã dâng tới cửa, ngại gì không lụm.” Không gian bài xích đúng là không đơn giản, nhẹ thì bài trừ linh hồn, bị đuổi đi. Nặng thì tổn thương tới linh hồn, rất khó cứu chữa.
“Muốn ta là giống cái của các ngươi, ha hả, các ngươi thảm rồi.” dứt lời cô liền ra tay. Phải biết kiến cho dù có mạnh có to đến mấy thì chung quy vẫn là côn trùng, mà đã là côn trùng, thì nhện chính là cơn ác mộng của chúng, không có ngoại lệ.
Sát thần lĩnh vực cùng Tử vong chu hoàn chân thân đồng thời phát động, không gian bị bao trùm bởi màu đỏ tím, trong vài giây ngắn ngủi cô đã xuất hiện bênh cạnh bọn chúng, 8 cái chân nhận xuất hiện. Đâm thẳng vào người của con kiến nhỏ nhất, vỏ của chúng rất cứng, tuy không đâm xuyên được, nhưng thủng lớp vỏ cũng đủ để cô bơm chất độc vào cơ thể của nó.
Em út bị tấn công, 2 anh cả tất sẽ không đứng nhìn, chúng chòm người lên định dùng chân đâm nát cô, nhưng thất bại, cô nhanh tay hơn, chỉ trong một cái chớp mắt đã dùng chân nhện đâm thẳng vào mắt của con kiến lớn hơn. Khiến nó giãy giụa đau đớn.
Thế cục rơi vào trạng thái bất lợi, bọn chúng phát ra âm thanh gì đó, xong 2 con kiến vừa bị thương toang đâm đầu chạy đi, còn con kiến đứng đầu đứng lại cản đường cô.
“Muốn chạy, muộn rồi. Chỉ cho phép các ngươi bày trận không cho ta cảnh giác đề phòng sao, ngu ngốc.” Giọng diệu cô vang lên đầy khinh bỉ, cũng phải cho chúng nó biết, không lượng sức mình sẽ dẫn đến kết quả như thế nào a.
Xung quanh 3 con kiến kia, các tơ nhện trong suốt lần lượt hiện lên quang mang màu tím. Lúc bấy giờ, những sợ tơ thanh mảnh ấy dường như bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, chúng căng ra tạo thành những vết xước trên lớp da của bọn Thiên Quân Nghĩa Hoàng, sau đó xảy ra hiện gượng tan chảy, hóa thành độc dược ăn mòn sâu vào da thịt. Chúng không nhịn được nữa, miệng phát ra những âm thanh đau đớn.
Cô giơ bàn tay ra, trên các đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ khác, mảnh hơn, nhưng sắc hơn đâm thẳng vào phần da thịt đang bị ăn mòn của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩa Hoàng, tiến hành thôn phệ hồn lực. Lúc này, ánh mắt của chúng đã dần hiện lên nữa tia máu đỏ chót, có thể thấy được oán niệm của chúng đang tăng nhanh chóng, tu vi bị thôn phệ, khiến chúng yếu dần đi rồi nằm bẹp xuống.
[Kí chủ, cô còn hút nữa bọn chúng sẽ chết mất] Miêu Tử không nhìn nổi nữa, kí chủ hôm nay thật đáng sợ, thật bạo lực.
“Sau này, có muốn thu thập kẻ khác, các ngươi nên soi lại thật kĩ bản thân đi ” câu nói của cô như đang đâm thẳng vào tim của 3 con hồn thú kia, bọn chúng tu luyện không dễ dàng gì, tuy nhờ hấp thụ năng lượng của xác hồn thú mười vạn năm nên mới có thể tu luyện lên tu vi 6,7 vạn nhưng chỉ trong chưa tới thời gian một chén trà chúng chỉ còn tu vi khoảng một vạn năm, tất nhiên là không cam tâm.
Nhìn cây điểm tăng một mạch lên 6 vạn điểm, là 6 vạn đấy. Tổng cộng cô đã được 8 vạn, chỉ cần 2 vạn điểm nữa là hoàn thành.  Cô vô cùng hài lòng, trận đánh này đã vượt ngoài mong đợi của cô rồi, chẳng việc gì phải ở đây nữa. Sau trận này, dù chúng có hận loài người thì cũng là Đường Tam gánh, haha. Cho nam chính ăn ít khổ cực, cũng là một hành động ý nghĩa của nhân vật phản diện.
Trở về Vũ Hồn Điện, cô liền đánh một giấc rồi cấm cửa chặn mấy lão bất tử kia lại. Già cả rồi mà phiền phết.
Nhưng trốn được vài ngày chứ chẳng trốn được cả đời a. Đại hội hồn sư sắp tới, kiểu gì cũng phải chạm mặt.
Sau khi trờ về, tần suất biến mất của Miêu Tử lại quy luật như cũ, sáng đi chiều về, thỉnh thoảng thì cả ngày cũng chẳng thấy tâm hơi, xem thái độ của nó có vẻ nghiêm túc a. Đến cả một con mèo còn có được tình yêu cho riêng mình, thế mà cô đến giờ vẫn còn ế nhăng răng, đúng là thương tâm quá đi mà.
Nằm trên giường, cô trầm ngâm một lúc lâu. Sau đó đứng dậy bước đến sau rèm, khởi động cơ quan tiến vào căn mật thất.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ