CHƯƠNG 15

193 18 0
                                    

Từ trên cây nhảy xuống, bóng của một người phụ nữ mập mạp, chính là mục tiêu ăn cướp của bọn chúng ngày hôm nay. Nhìn thấy người xuất hiện là người ban nãy, bọn chúng lấy lại tự tin vài phần, tỏ vẻ khinh bỉ.

Nhưng rất nhanh thôi, bọn chúng liền hối hận. Cô bẻ khớp tay, nghiêng đầu toát lên vẻ hổ báo, đưa tay hướng bọn chúng khiêu khích rồi xông tới đánh luôn. Đến ăn còn chẳng thấy hình tượng thì đánh người cũng khỏi phải bàn nữa, nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy vừa bạo lực vừa cay mắt. Nhưng tiếc là nơi này chỉ có 4 người bọn họ nên cô cứ thỏa sức mà đánh thôi.

Ba huynh đệ Bất Lạc bị đánh đến mức trở tay không kịp, hay nói đúng hơn là chẳng có cơ hội ra tay. Nắm đấm của cô không có khả năng chí mạng nhưng lại mang đến nổi đau dai dẳng. Sau một nén hương, cả người bọn họ nhìn bên ngoài vẫn lành lặn nhưng tứ chi, xương sườn, eo, hông đều đã vỡ vụn.

Đánh đã tay rồi, Annie lại điểm vài điểm lên không khí, cây tích điểm hiện ra, quả nhiên là tăng không ít, nhưng vẫn chưa đủ, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cô đang ngắn dần đi. Phải kiếm càng nhanh càng tốt.

Tắt màn hình đi, ánh mắt cô liếc về hướng 3 gã kia, trong đầu nảy ra một ý định khác, nở một nụ cười âm hiểm.

Sáng hôm sau, ngày thứ hai của trận so tài, sau khi các đội viên còn lại chiến đấu thì sẽ kết thúc vòng đấu loại đầu tiên. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người ở thủ đô Thiên Đấu đế quốc đều được nhìn thấy một cảnh tượng nhức mắt. Ba gã hồn sư bị đặt ở tư thế quỳ bái ngay cửa chính của đấu trường, cả ba đều bị lột sạch chỉ còn lại mỗi người một chiếc quần đùi trên tay còn có một cái bảng khắc dòng chữ màu đỏ nghệch ngoạc “Chúng tôi là những kẻ bất nhân, nay xin tạ tội.”

Ba người bọn họ hiển nhiên là đang rất tỉnh táo, nhưng xương cốt sớm đã vỡ nát, không thể chuyển động, thanh quản đã bị phế, muốn nói cũng chẳng được.

Annie ban đầu không có ý định đáng sợ như vậy, nhưng sau khi nghe hệ thống kể về những việc bọn người này đã làm, chỉ riêng chuyện cưỡng hiếp dân nữ là cô đã ngứa mắt rồi lại thêm lợi dụng thân phận hồn sư, chặng đường cướp bóc, nên kết quả này, cô chẳng thấy oan cho bọn chúng chút nào cả, thậm chí cô còn chưa sử dụng đến hồn lực a. Dù sao, khi Thiên Đấu đế quốc tiến hành điều tra cũng sẽ để hồn sư trị liệu cho bọn chúng, nhưng muốn chữa trị thanh quản thì, haha, đừng có mơ.

Bất ngờ không chỉ có người dân ở Thiên Đấu đế quốc, mà còn có cả đám người Đường Tam.

“Đây chẳng phải cái gã biến thái mà chúng ta gặp ở gần Tác Thác đại đấu hồn trường sao?”Tiểu Vũ là người lên tiếng đầu tiên.

“Đúng vậy, sao bọn chúng lại trở nên như thế này rồi?” Mã Hồng Tuấn lên tiếng.

Bọn họ biến thành như này, xem ra người ra tay rất dã man a, còn thảm hơn cả lần trước bị Tiểu Vũ dạy dỗ.

Đới Mộc Bạch đáp: “Quả thật rất dã man, nhưng suy xét kĩ lại thì thấy nếu không phải bọn chúng ngựa quen đường cũ, thì cũng sẽ không gặp phải cảnh tượng này.” 

Lời này nói ra, hầu hêt cả bọn đều do dự một chút rồi cũng đồng tình. Đường Tam đầu cũng khẽ gật nhẹ nhưng vẫn rơi vào suy tư. 

Cậu đã sử dụng Tử Cực Ma Đồng để quan sát, cả 3 người bọn họ vẫn rất tỉnh táo, nhưng tại sao lại không nói năng gì chứ. Với lại xương cốt toàn thân đều bị phá vỡ nhưng người thì vẫn sống, đủ biết người kia ra tay tinh vi đến mức nào, còn đánh bại được cả hồn tông và hồn vương, hồn lực hẳn lại càng cường đại hơn.

Ba huynh đệ Bất Lạc nhanh chóng bị binh lính hoàng gia đưa đi điều tra, cũng vì nguyên nhân này mà các trận tranh tài hôm nay bị hoãn lại qua hôm sau.

Mặc cho bên hoàng gia Thiên Đấu đang gấp rút điều tra sự việc, đương sự bên này cũng rất bận rộn trong gian khách sạn của mình. Nhưng là bận rộn cho lớp cải trang mới a. Khuôn mặt kia đã bị ba huynh đệ kia thấy được, còn có cả Tuyết Thanh Hà nữa, mặc dù bọn họ có tra cũng chỉ tra ra tội lỗi của 3 gã kia nhưng chẳng may bọn chúng vẽ ra khuôn mặt của cô thì cũng rất phiền phức. Tốt nhất vẫn nên đổi một kiểu cải tranh khác.

Vụ việc ngày hôm nay, đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng được Ninh Phong Trí mời góp sức điều tra. Tối đó, đại sư trở về cũng đã kể hết lại cho thất quái Sử Lai Khắc cùng Liễu Nhị Long và viện trưởng Phất Lan Đức.

Khiến ông bất ngờ là Đường Tam vậy mà lại muốn đứng ra làm nhân chứng tố cáo tội ác của huynh đệ Bất Lạc.

Thấy Đường Tam muốn như thế, Mã Hồng Tuấn cũng thuận theo. “Sự phụ (Phất Lan Đức), đại sư, Nhị Long sư phụ, thật ra bọn con cũng từng trạm trán với gã hồn tông kia. Khi đó chúng con cũng bởi vì ngứa mắt hành động vô sĩ cưỡng đoạt dân nữ của hắn mà ra tay dạy dỗ hắn một lần.” 

Tiếp lời của Mã Hồng Tuấn, người ra tay chính khi đó là Tiểu Vũ cũng lên tiếng.

“Phải đó đại sư, con nghĩ nếu không phải do bọn hắn có ý đồ xấu trước thì cũng sẽ không phải chịu như vậy. Xét theo một hướng nào đó có thể coi là tự vệ.”

Đại sư yên lặng nhìn cái học viên của mình một chút. Không đợi ông ra quyết định, Liễu Nhị Long đã cướp lời.

“Được lắm, nếu đã như vậy ngày mai chúng ta liền đi báo cáo với Tuyết Dạ đại đế về việc này.” 

Giọng điệu hùng hùng hổ hổ của Liễu Nhị Long làm Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nàng đã nói như vậy, sao ông tiện phản bác chứ. 

Phất Lan Đức cũng tỏ ý chấp thuận. Dù sao hành động cưỡng đoạt dân nữ đối với những người đàn ông cương trực, trưởng thành mà nói cũng là một vết nhơ.

Còn về người ra tay, có tìm ra được hay không cũng là chuyện của Thiên Đấu đế quốc.

Sau khi cuộc bàn phạn kết thúc, Đường Tam cũng không ngay lập tức trở về phòng mà leo lên nóc khách sạn. Lấy trong hồn đạo khí trữ vật Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra một cái hộp sắt nhỏ, thuần thục mở nó ra, bên trong là chiếc hoa tai màu phỉ thúy. Cậu ngẫm về những lời sư phụ nói ban nãy.

Cậu càng ngày càng nghi ngờ, không chỉ có cậu là người xuyên không tới đây, khả năng cắt đứt thanh quản tinh vi như vậy, đến người uyên bác như sư phụ còn không biết rõ về cấu tạo cơ thể người thì quả thật người nọ rất đáng nghi. Cậu cẩn thận cầm chiếc hoa tai lên, soi nó dưới ánh trăng, nếu như vậy, liệu cô ấy có phải cũng là người xuyên không không, cậu cũng không chắc được, tuy để ý thấy những cô gái cậu gặp qua không hề đeo hoa tai, nhưng thế giới ngoài kia, nhất là dân vùng biển vẫn còn là một ẩn số.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ