Chương 48

211 20 24
                                    


Ngày thứ hai.

Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng gỗ nhỏ nơi hai người nam nhân vẫn còn đang ôm nhau mà ngủ.

Đúng vậy! Là ôm nhau. Vừa mở mắt ra đây chính là cảnh tượng khiến Annie đơ cứng cả người. Thế quái nào, cô lại là người ôm lại hắn, rõ ràng tối qua hắn mới là người ôm cô. Chắc chắn là do hắn ôm cô chật quá nên cô mới gác chân lên người hắn, chắc chắn là vậy.

Bất quá, cái con người này ngủ cũng thu hút ánh nhìn như vậy, thảo nào có nhiều nhân vật nữ mê mệt hắn như thế. Đôi lông mày này cá tính, mạnh mẽ như vậy, Annie trong lúc vô thức giơ lên bàn tay của mình, ngay lúc cô vừa chạm vào đôi lông mày kia, tay cô liền rụt lại, nhấc chân lên không thương tiếc mà đạp một cái.

"Rầm" chính Đường Tam cũng bị phản ứng bất ngờ của cô làm cho không kịp trở tay, cho nên chỉ có thể chịu thảm cảnh bị đạp khỏi giường.

"Tỉnh rồi mà ngươi cứ giả vờ ngủ làm gì!" nếu không phải khi chạm vào đôi lông mày kia, hơi thở của hắn phả lên tay cô có chút gấp gáp thì cô cũng không nhận ra được.

"Ta muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút. Với cả cậu ôm tôi chặt quá, tôi căn bản không cách nào ngồi dậy." Đường Tam cũng không thể trực tiếp nói hắn luyến tiếc hơi ấm của cô được, nếu không hắn e rằng sẽ trực tiếp bay màu.

"Nói bậy, ta ôm chặt ngươi bao giờ." Annie bướng bỉnh.

Nhưng đột nhiên giọng của Nhạn Tử truyền vào đầu cô "tỷ tỷ, hắn nói đúng mà, là ta tận mắt thấy tỷ quay sang ôm hắn, còn ôm rất chặt, tư thế thì không còn đường để bàn luôn."

"..." mi có cần phải nói vào lúc này không hả, mi bán chủ cũng có cầu được vinh đâu! Bây giờ hay rồi, tình cảnh ngại ngùng như vậy, cô biết phải nói như nào.

"Được rồi, là ta sai, là ta ôm cậu chặt." Đường Tam đứng lên, phủi phủi trang phục, lại nữa hờ hững nửa trầm ấm nói. Hắn nhận ra được, cô là một người không hợp với xã hội a, một hai người thì còn đỡ, chứ nhiều người thì liền tìm cách bỏ đi, điều này hắn rất rõ trong cả một ngày quan sát. Mặc dù cô nói rất ít nhưng cái cần hờ hững thì tuyệt đối chẳng để tâm, cái không thể hờ hững thì nội tâm lại đấu tranh rất kịch liệt, đáng yêu quá. "Mau ra ăn thôi, trưa rồi đấy."

Annie nhìn ra bầu trời, quả nhiên mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Cô ngủ ngon như vậy, hơn nữa còn là ngủ với cái tên nam chính này! "Hừ." nhưng mà bổn cô nương là công tử thanh cao tao nhã, không thể thất thố, không thể đánh người.
(Hình như ai đó mới vừa đạp con nhà người ta ra khỏi giường thì phải)

Bước ra khỏi phòng, tất cả đã tề tựu đông đủ, xung quanh thuyền lúc này toàn là biển, đã sớm rời xa đất liền. Có lẽ là tối hôm qua, tên Đường Tam này đã đem lịch trình nói của lão thuyền trưởng kia rồi. Kì thực, lão ta có tên, gọi là Hải Đức Nhĩ gì đó, nhưng khó nhớ quá, cô cứ gọi lão thuyền trưởng cho nhanh. Lão ta cũng rất tâm cơ, bên cạnh thuyền trưởng còn có các thân phận thú vị khác, ví dụ như hải tặc hay hải hồn sư cấp hồn đế, nói chung đi cùng nam chính cô chắc chắn sẽ gặp quỷ, hơn nữa còn phải là quỷ vương.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ