Chương 46

206 18 7
                                    


Sau khi quét sạch cả một đường, Annie cuối cùng cũng đã ngừng lại việc ăn của mình trong ánh mắt vừa yêu vừa hận của ngư dân. Chàng trai mỹ như vậy, lại giàu có như vậy ai mà không yêu, ai mà không thích, chỉ là cái miệng này bọn họ không nuôi nổi. Nhiều kẻ nổi danh ăn chơi cướp bóc cũng nổi lên tâm tư cướp tiền cướp sắc nhưng chưa kịp tiến lên đã bị ánh mắt như muốn giết người của những người xung quanh phóng tớ. Nếu chỉ một vài người, bọn chúng thường ngày chắc chắn không sợ nhưng lần này sau khi trận đấu giữa hồn sư lục địa cùng hải hồn sư kết thúc tụ tập vây xem vị mĩ công tử này chính là một đường người, bọn chúng không dám làm liều a.

"No quá a. Tỷ tỷ, ta ăn nhiều như vậy sẽ không sao chứ." Nhạn Tử ăn đã cái bụng rồi mới quan tâm đến hậu quả của bản thân.

"Lo cái gì, mi là nhện, thức ăn thừa có thể bị độc ăn mòn hết, chỉ là…" lúc đi nặng thì ta không biết.

"Thức ăn ngon như vậy, Miêu Tử lại không chịu theo cùng, đáng đời hắn không được ăn, khà khà." Nhạn Tử tính tình trẻ con vốn không quan tâm đến hậu quả, nó hỏi cũng chỉ vì bắt chuyện với tỷ tỷ nó thôi a.

"..." nhìn con nhện không có tí kinh nghiệm nào trước mặt, cô lựa chọn im lặng. Mèo đen người có có bạn gái để ăn, à nhầm, để bầu bạn, cần gì phải ăn chứ. Mà nó là hệ thống vốn cũng không cần ăn.

Đôi lúc cô cũng thắc mắc, nó là hệ thống vốn phải vô tình vô dục, vậy mà vừa mới tới đã có bạn gái.

Nhưng sau khi hack được hệ thống của kẻ kia, mọi thứ liền thông suốt, kẻ kia vì né được cô mà khiến mọi thứ lắc léo đi không ít. Nếu cô là vật thứ nghiệm số 1 thì số không xem ra chính là nó. Chậc, phiền phức thật.

"Nhạn Tử, chọn một chiếc thuyền đi. Chúng ta đi xa một chuyến." đột nhiên cô lại muốn trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển rồi.

"Chiếc kia." Nhạn Tử chỉ vào chiếc thuyền to nhất ngay bên đỗ.

"..."khóe môi Annie giật giật, thật biết chọn. Chiếc đó thì còn gì gọi là lênh đênh.

Nhạn Tử thấy được biểu cảm của cô, liền giở trò bán manh, nó chạy lại kéo kéo ống quần, đôi mắt long lanh to tròn ngập nước "Được không tỷ tỷ."

Chết tiệt, mi học cái trò đó ở đâu vậy hả. Biểu tình thì như thế nhưng mở miệng ra thì lại "được." quả thật cái trò này lại có thể đối phó với cô a.

"Cái gì? Hết hàng rồi."  "Các ông có biết mình đang nói cái gì không hả. Từ đầu phố tới cuối phố, cửa hang nào cũng hết hàng, các ông chơi trò hết hàng tập thể sao?" Mã Hồng Tuấn tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng.

"Đủ rồi, béo. Xin lỗi chủ quán, làm phiền ông rồi." Đới Mộc Bạch tiến lên kéo Mã Hồng Tuấn đang phát điên lại. Hắn lắc lắc đầu, cái gia hỏa này, hắn rất mạnh nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng, ngoài phụ nữ ra hắn chỉ hứng thú với đồ ăn.

Hành trình của Annie - Q1 Đồng nhân văn [Đấu La Đại Lục]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ