Chương 61 Vỡ

89 5 1
                                    

Sáng hôm sau, Mạc San Du lại vội về câu lạc bộ tiếp tục tập luyện, bởi vì trận đấu sắp tới diễn ra vào cuối tuần, chỉ còn ba ngày.

Buổi trưa, Lục Tư Hoằng tranh thủ thời gian trở về đưa Tiểu Cửu đi khám, trạng thái của nó so với hôm qua còn tệ hơn, được chuẩn đoán là bị nấm. Lục Tư Hoằng nghĩ nguyên nhân có lẽ là do mấy ngày nay thời tiết thường hay ẩm ướt.

Chỉ mới vài ngày không chú ý, dưới phần bụng của nó đã xuất hiện nhiều mảng nấm màu đen kéo dài tới tận đuôi.

Lục Tư Hoằng nhíu mày, có chút lo lắng.

Thấy bác sĩ thú y dùng một số phương pháp giảm độc, anh nhịn không được hỏi: "Tình hình thế nào?"

Bác sĩ thú y thành thật nói: "Không tốt lắm."

Chân mày Lục Tư Hoằng nhíu lại càng chặt, "Rõ ràng chỉ mới vài ngày, sao lại có thể lan ra nhiều như vậy?"

"Đây là bệnh thường gặp ở rắn, đáng lý cũng không có vấn gì nghiêm trọng. Nhưng mà con rắn này cũng lớn tuổi rồi, sức đề kháng đương nhiên yếu đi, bệnh vặt một chút cũng không thể xem thường." Bác sĩ nói xong lại đưa thuốc cho Lục Tư Hoằng, dặn dò anh, "Cao này dùng để bôi, còn có cái này, mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần nửa viên, nhớ trộn vào thức ăn, cứ thử đợi bốn ngày xem, nếu có thể đóng vảy thì tốt rồi."

Mấy ngày kế, Lục Tư Hoằng làm theo lời dặn của bác sĩ thú y, anh cẩn thận đến mức mỗi ngày dọn ổ hai lần cho nó, chỉ sợ không khí không thoáng sẽ khiến bệnh càng nặng thêm, nhưng qua mấy ngày mà phần da của Tiểu Cửu không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại càng trở nên lở loét hơn, Lục Tư Hoằng rất nôn nóng, nhưng Mạc San Du lại đang ở Bắc Kinh chuẩn bị thi đấu, anh không nói cho cô biết, đợi đến khi cô trở về, Tiểu Cửu đã không ăn được nữa.

Vốn cho rằng sức khoẻ nó chỉ yếu đi, không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy.

Tiểu Cửu dường như cũng chỉ đợi Mạc San Du trở về để gặp chủ nhân mười năm sớm tối cạnh nhau, rồi mới yên lòng nhắm mắt.

Vào ngày chôn cất Tiểu Cửu, Mạc San Du đã khóc rất nhiều, Lục Tư Hoằng cũng đau lòng, mấy năm này cô không có nhiều thời gian, hầu hết đều là do anh chăm sóc nó thay cô, đã mến tay mến chân, bây giờ nhìn nó rời đi, sao có thể không đau xót.

Suốt mấy ngày, tinh thần Mạc San Du sa sút, Lục Tư Hoằng an ủi cô rất lâu mới có thể khiến cô nguôi ngoai nhớ thương.

Từ đó về sau, cô cũng không nuôi thêm con nào nữa.

Chớp mắt, đã bước vào năm thứ tư đại học, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.

Lá xanh dần chuyển sang vàng, những ngày nắng oi ả cũng dần lui đi, ngẩng đầu nhìn hàng cây ngã vàng, từng cơn gió lướt qua khẽ lay động nhẹ nhàng như một bản ballad, trong không khí mang theo một nỗi buồn man mác.

Sinh viên vào năm cuối đã không còn thoải mái được nữa, thỉnh thoảng, Ngải Lâm vẫn hay kêu khổ với Mạc San Du về chuyện phải vật lộn với những bài luận văn tốt nghiệp.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ