Chương 60 Chúng ta không có lỡ như

268 14 4
                                    

Mạc San Du không hiểu cô đã chọc vào chỗ nào của Lục Tư Hoằng, suốt cả đêm đều bị anh lăn lộn, hơn nữa không biết làm sao mà cứ nhằm vào cổ tay của cô, lúc tỉnh dậy, nhìn cổ tay chi chít dấu vết, cô nghiến răng nghiến lợi đẩy anh.

"Anh nhìn xem tác phẩm của mình đây." Cô giơ cổ tay dí sát váo mặt anh, "Nhìn đi, nhìn cho rõ, như thế này thì làm sao em ra ngoài gặp ai nữa hả, hôm nay còn có một buổi tập luyện đó."

Lục Tư Hoằng cũng không cho là chuyện to tát, anh giữ cổ tay cô, vẫn thấy chết không sờn mà hôn chụt chụt mấy cái, "Không sao, em đeo đồng hồ vào, lúc luyện tập chọn bộ tay dài là được, không ai thấy đâu."

Cô giật ra, tức không chịu được, "Anh điên hả, cứ nhằm vào tay em làm gì, lại còn hành hạ thảm đến như vậy."

Tiếng cười trầm thấp cất lên, anh kề sát vào tai cô, hơi thở nhè nhẹ thổi vào, "Anh hành hạ em lúc nào, rõ ràng là em nhiệt tình phối hợp, còn rất hưởng thụ nữa kìa."

Mạc San Du cắn môi, đẩy anh ra, "Lưu manh."

Cũng không thèm nói với anh nữa, chạy vọt vào phòng tắm.

Buổi chiều sau khi luyện tập xong, Mạc San Du lại đến bệnh viện để thăm Cao Kiến Văn, ở bệnh viện thêm một ngày đã là cực hạn với anh rồi, thấy Nhậm Đông bị anh làm ầm ỉ nhất quyết phải xuất viện vào ngày mai, cô thầm cảm thông cho anh ấy ghê.

Đúng là lỗ tai không lúc nào được yên ổn.

Trình Gia Khải nhìn Mạc San Du, "Hôm qua cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi tham quan Thượng Hải rồi đó."

"Tôi cũng có nói là sẽ nuốt lời đâu."

"Vậy thì đi thôi." Anh đứng lên, "Để tên ngốc này lại cho quản lý của cậu ta đi."

Cao Kiến Văn nghe hai người bàn luận không kiêng nể gì mình, nói liến thắng, "Này này, hai người làm vậy mà coi được hả, tôi còn nằm đây mà đã muốn dẫn nhau đi tham quan cái gì chứ."

Trình Gia Khải không quan tâm lắm, liếc nhìn Cao Kiến Văn, "Lúc nãy ai liên tục gào mồm đòi xuất viện, mồm miệng mạnh khoẻ như thế còn làm bộ làm tịch cái gì."

Mạc San Du có vẻ hoà nhã hơn nhiều, "Được rồi, lần sau sẽ đưa cậu đi cùng, cứ ở đó dưỡng thương trước đã."

"Dưỡng thương cái gì, ông đây có què tay què chân đâu chứ, tôi muốn đi cùng." Nói rồi dùng dằng muốn xuống giường.

Chân mày Nhậm Đông giật giật liên hồi, vội ngăn lại, "Cho tôi xin, ở yên một chỗ giùm tôi đi."

"Không phải nói lần sau sẽ dẫn cậu đi cùng ư? Gấp gáp cái gì?"

"Hừ, lần sau á, đại ca ở lại được mấy ngày đâu."

Mạc San Du nhướng mày, "Phải có đại ca cậu mới được hả?"

"Cũng không phải, ý tôi là hiếm có dịp mọi người tụ họp, cũng không thể thiếu mặt tôi đúng không?"

"Ai nói tụ họp đâu chứ." Trình Gia Khải mắng: "Lắm lời."

Cao Kiến Văn đang dùng dằng bỗng bất động, hai giây sau anh ngồi trở lại, anh cũng nhận ra rồi, nào có chuyện đại ca chạy đến Thượng Hải để thăm mình, còn gì để nói nữa.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ