Chương 63 Người em say đắm

73 6 1
                                    

Bình thường Mạc San Du quản lý bản thân rất tốt, cho dù là lúc nghỉ ngơi không cần phải tập luyện chuẩn bị cho thi đấu, thì cô vẫn luôn tự rèn luyện đủ các bài thể lực mỗi ngày, huống hồ hôm nay lại cùng hai người kia đi ăn một bữa lẩu hoành tráng, nên cần phải chạy bộ nhiều hơn.

Lúc Mạc San Du nhận điện thoại của Trình Gia Khải, cô vẫn đang chạy bộ.

"Alo." Mạc San Du thả chậm bước chân, cô mở loa điện thoại.

"Đang làm gì vậy?"

Hơi thở cô có chút dồn dập, nhưng nói chuyện vẫn từ tốn. "Đang chạy bộ." Dừng một chút, cô hỏi: "Công việc bên anh thế nào rồi?"

"Xong rồi." Bên kia, vẫn là giọng điệu ngả ngớn mà Mạc San Du quen thuộc, "Anh ra tay thì vấn đề gì cũng là chuyện nhỏ thôi."

Mạc San Du cười một tiếng: "Được, biết anh giỏi rồi, chúc mừng nhé."

"Chậc." Trình Gia Khải cười xuỳ, "Đừng có chúc mừng suông, xuống đây đi."

Tốc độ của Mạc San Du chậm dần rồi dừng hẳn, trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, "Gì cơ?" Cô tắt máy, lúc này mới lắng nghe kỹ tiếng mưa bên trong điện thoại, cô lấy khăn lau mồ hôi trên má và cổ, "Anh đang ở đâu vậy?"

"Dưới lầu nhà em." Trình Gia Khải cho một câu trả lời khẳng định suy nghĩ của cô.

"Đợi em lát." Cô vắt khăn lên máy, với tay mở chai nước, uống một ngụm lớn.

Sau khi tắt điện thoại thì đi rửa mặt một chút, khoác áo khoát, cầm ô ra ngoài.

Lúc Mạc San Du chạy xuống, từ xa đã thấy hai bóng người dưới hiên, cô ngạc nhiên đi tới.

Lý Tri Vi vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay, "Chị San Du."

Mạc San Du nhướng mày, "Hai người trở về lúc nào vậy?"

"Vừa xuống sân bay thì em và chú chạy tới đây luôn đó." Lý Tri Vi ôm tay cô, cười nói.

Trình Gia Khải vỗ vỗ đầu cô bé, cũng chẳng thèm để ý cách xưng hô đầy phân biệt đối xử.

Mạc San Du cũng cười nhìn cô bé, "Đi chơi có vui không?"

Lý Tri Vi bĩu môi, "Vui gì chứ, chú suốt ngày đều bận, sang bên đó một tháng mà cũng chỉ dẫn em ra ngoài có vài ngày, chán chết." Cô bé tiếp tục than ngắn thở dài, "Biết vậy em đã không đòi theo rồi, còn tưởng có một kỳ nghỉ hè ở Anh vui vẻ nữa chứ."

Mạc San Du xoa đầu an ủi cô bé, "Thế thì lần sau phải bắt anh ấy bù lại cho em." Cô xoay đầu nhìn Trình Gia Khải, nói: "Em còn cho rằng anh sẽ về Thiên Tân trước chứ, hơn nữa mưa như vậy, còn chạy đến đây làm gì?"

Trình Gia Khải tựa vào xe, gãi gãi chân mày, "Ừ thì chẳng phải đã bỏ lỡ trận đấu của em đó sao? Nên mang quà đến đền bù ấy mà."

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ