Chương 21 Cậu chủ nhà này giận dỗi

205 11 0
                                    

Trăng trên cao phát ra ánh sáng màu bạc phủ khắp hàng cây dọc bên đường, mây mỏng lượn quanh ánh trăng trên bầu trời.

Mạc San Du và Trình Gia Khải đứng trước cổng trường, ngọn đèn đường soi rọi trong đêm khiến bóng hai người ngả nghiêng trên nền đất.

Mạc San Du cũng không trở về lớp, cô nhắn tin nhờ Ngải Lâm đem cặp sách ra cổng trường giúp mình.

Giờ tự học kết thúc, Ngải Lâm thu dọn sách vở, sẵn tiện đánh thức cái tên ngủ như heo suốt hơn hai tiếng trong lớp, còn không đợi cậu ấy nổi cáu liền nói: "Sao, không muốn về ư? Hay định qua đêm tại đây?"

Cao Kiến Văn ưỡn thẳng người, khẽ xoay cổ, giọng lười biếng: "Hết giờ rồi à?"

Ngải Lâm lườm cậu ấy, "Cậu cầm ba lô cho Trình Gia Khải đi."

Cao Kiến Văn nhìn quanh, hỏi: "Đại ca đâu?" Lại thấy Ngải Lâm trên tay cũng đang giữ ba lô của Mạc San Du, "Chị dâu nữa?"

"Không biết." Ngải Lâm đáp.

Nhìn bộ mặt mới thức của cậu ta xem, đúng là ngớ ngẩn.

Cao Kiến Văn xuỳ một tiếng, thu dọn xong liền chạy theo sau Ngải Lâm.

"Này." Cao Kiến Văn gọi.

Ngải Lâm chậm bước, cậu ấy bước lên đi cạnh, "Cậu không biết đại ca và chị dâu tôi đi đâu à?"

"Không biết." Ngải Lâm đáp.

"Thế còn hai cái này?" Cao Kiến Văn chỉ vào ba lô trên tay mình, lại chỉ vào cái trên tay Ngải Lâm.

"Là Mạc San Du nhắn tin nhờ lấy giúp họ."

Cao Kiến Văn ngạc nhiên, vẻ mặt đăm chiêu: "Trốn học để hẹn hò?"

"Bớt nói nhảm, Trình Gia Khải trốn học, Mạc San Du đi tìm."

"Thế thì khác chỗ nào? Đều không phải cùng nhau bỏ tiết ư?"

Ngải Lâm đính chính: "Là đi tìm người về, không phải cùng nhau bỏ tiết."

Cao Kiến Văn vác luôn ba lô của Trình Gia Khải trên vai, "Vậy người đâu?"

Ngải Lâm dừng lại, không ngừng lườm cậu ấy.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa." Cao Kiến Văn hỏi: "Tôi nhớ trước đó Mạc San Du có hỏi tôi đại ca ở đâu, phải không?"

Ngải Lâm nhếch môi, "Nhớ rồi à, cũng may đầu óc cậu chưa đến mức bỏ đi."

Cao Kiến Văn vô cùng không hài lòng, nghiêng người dùng vai đẩy vai cô ấy một cái: "Này, đừng có mỉa mai bạn bè như thế."

Ngải Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu còn biết tôi đang mỉa mai đấy à." Nói rồi lại tăng nhanh bước chân, nhịn không được giục: "Đi nhanh một chút, tôi mỏi tay rồi."

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ