Chương 13 Cậu nỡ ư?

237 11 6
                                    

Mạc San Du, Ngải Lâm, Trình Gia Khải đều không ở ký túc xá. Sau khi kết thúc ba tiết tự học buổi tối thì ra về.

Nhà Trình Gia Khải và Ngải Lâm cùng hướng, cho nên Mạc San Du vẫn thường một mình đi đi về về.

Lúc này Trình Gia Khải và Cao Kiến Văn cùng đám bạn với lớp bên cạnh có hẹn nhau, sau khi học xong liền kéo đi đá bóng.

Lúc sáu, bảy giờ trời đột nhiên mưa to. Tám giờ Mạc San Du rời khỏi lớp, gió đêm mang theo ẩm ướt hắt vào gương mặt cô, thoang thoảng trong không khí là mùi của bùn đất sau cơn mưa, cô khép chặt áo khoác, cùng Ngải Lâm ra bãi xe.

Mạc San Du vừa đá chân chống mới phát hiện ra một vấn đề, cô rầu rĩ: "Toi rồi."

Ngải Lâm dắt xe tới, hỏi: "Sao thế?"

"Bánh xe bị xì rồi."

"Xì rồi á?"

"Ừ." Mạc San Du cào tóc: "Làm sao đây?"

Ngải Lâm ngẫm nghĩ, nói: "Hay cứ để xe lại đây, tôi đưa cậu về."

"Bây giờ tối rồi, cậu cũng không cùng đường, đưa tôi về như vậy sẽ rất trễ, nguy hiểm lắm."

"Nhưng hết cách rồi."

Mạc San Du vẫn chừ chừ.

Chợt Ngải Lâm "a" một tiếng, nói: "Gọi cho Trình Gia Khải, bảo cậu ấy đi cùng chúng ta."

"Chẳng phải cậu ấy có hẹn đi đá bóng à?"

"Đá bóng không quan trọng." Ngải Lâm dắt xe, đốc thúc cô: "Cứ gọi đi."

Mạc San Du đi song song cùng cô ấy, bấm máy gọi.

Qua hai cuộc, cô thở dài: "Không bắt máy."

"Gọi lại xem."

Lại gọi thêm lần nữa, sau cùng Mạc San Du không còn kiên nhẫn, cất điện thoại đi.

Ngải Lâm hỏi: "Không được luôn á?"

"Ừ."

"Thôi..." Ngải Lâm vừa định nói được rồi, để ôi đưa cậu về, nhưng chưa kịp nói trọn câu thì chợt bị Mạc San Du túm lấy tay.

"Này, tớ biết làm sao rồi."

Ngải Lâm còn chưa hiểu mô tê gì, hỏi: "Sao hả?"

Mạc San Du hất mặt, lúc này Ngải Lâm nhìn theo ánh mắt cô, thấy Lục Tư Hoằng đi ở trước.

Vẻ mặt cô ấy nghi hoặc: "Cậu định làm gì?"

Mạc San Du nhếch nhếch môi, hào hứng nói: "Tôi đi nhờ cậu ấy."

Nói xong liền vội chào tạm biệt rồi đuổi theo anh.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ