Chương 64 Người đó có thật sự tồn tại?

210 8 2
                                    

Ký ức xưa giữa những năm tháng tưởng chừng đã dần lãng quên lại đang hiện về, dung nhan của người con gái vẫn rõ nét trong dải lụa hoàng hôn rực rỡ, mép váy lay động theo làn gió tươi mát, phía xa xa là dòng sông êm ả, dòng chảy thời gian như ngừng luân chuyển, vẻ đẹp nơi Giang Nam phác hoạ lên đôi gò má ửng hồng, nụ cười của cô tựa như vào đêm tối hoang liêu, được hàng ngàn hàng vạn pháo hoa thắp sáng, ngọt ngào như mật dán chặt vào trong lòng anh:

"Em đồng ý, em yêu anh, em yêu anh!!!"

Rõ ràng đã đồng ý, rõ ràng đã đồng ý mà!

Hoàng hôn ngày càng xa, khuất sau những loang lổ bụi mờ, dung nhan mơ hồ, không thấy đâu nữa.

Không nhìn thấy nữa.

Đồ giả dối, đồ lừa đảo!

Lời nói ngọt ngào trong quá khứ vẫn đang văng vẳng bên tai, giờ đây hoá thành thanh cuốc, ngàn ngày ngàn đêm cày xới trái tim, đau đớn bện chặt vào từng hơi thở, dĩ vãng khiến cho nơi yết hầu nghẹn ngào.

Tiếng chuông vang lên tại căn phòng yên tĩnh chợt đánh thức người đang ngủ say trong cơn mộng, vào khoảnh khắc rèm mi mở ra, nơi đáy mắt trầm tĩnh bao năm đã trở thành một mảnh mờ mịt.

Qua một lúc, Lục Tư Hoằng với tay tìm di động, tối qua uống hơi nhiều nên vừa tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, anh xoa mắt, trước khi bắt máy, cảm xúc trong giọng nói cũng được cẩn thận che giấu.

"Trương Tân Vũ."

"Lục Tư Hoằng, anh đã đồng ý sẽ đi xem nhạc kịch cùng Thanh Mẫn." Bên kia, Trương Tân Vũ vào thẳng vấn đề.

Giọng Trương Tân Vũ truyền tới, có chút kiềm nén, Lục Tư Hoằng ngồi dậy, anh xoa thái dương, có chút áy náy: "Xin lỗi."

Ngày hôm qua tâm trạng mất khống chế, trong đầu không nghĩ được điều gì khác, thật sự đã quên mất chuyện này, không trách được Trương Tân Vũ gọi đến hỏi tội.

Trương Tân Vũ thở dài, "Tôi biết anh gần đây đang rất bận với dự án ở bên Tế Nam." Anh ấy biết Lục Tư Hoằng vừa mới giành được một dự án khu nghỉ dưỡng do chính phủ quy hoạch, vốn đã không có nhiều thời gian, nhưng dù có vậy, vẫn không khỏi có chút oán trách.

Biết Trương Tân Vũ hiểu sai, Lục Tư Hoằng không có ý định che giấu, "Không phải do bận, chỉ là tôi thật sự đã quên." Chỉ như vậy.

Quả nhiên khi anh vừa dứt lời, hơi thở của đầu dây bên kia càng trở nên nặng nề, "Tối qua trời mưa, anh biết không?" Nếu không bận, vì lý do gì lại quên?

Nghe ra giọng Trương Tân Vũ không tốt, Lục Tư Hoằng buông tay xuống, anh hỏi: "Trịnh Thanh Mẫn sao vậy?"

"Chờ anh suốt một tiếng, dầm mưa, sốt rồi." Trương Tân Vũ đơn giản thuật lại, "Đang ở bệnh viện, nếu anh không phiền thì đến đây một chuyến đi."

Lục Tư Hoằng lập tức đồng ý, "Tôi biết rồi."

Trương Tân Vũ cúp máy, anh xoay người đi về phòng bệnh, khẽ đẩy cửa, nhìn người trên giường vẫn đang yên tĩnh ngủ say, anh thả nhẹ bước chân.

Bàn tay khẽ chạm vào trán cô, đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, nhưng vẫn còn hơi nóng một chút.

Chỉ mới sốt một đêm mà môi cô đã khô nứt, Trương Tân Vũ lại lấy bông tăm thấm nước, nhẹ nhàng thấm lên môi cô, cho đến khi nhìn màu sắc trên đôi môi đã bớt nhạt hơn, anh mới vứt bông tăm đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ