Chương 23

173 11 3
                                    

Xe dừng lại trước cổng nhà họ Mạc, tài xế sau khi mở cửa cho bà nội Lục và Lục Tư Hoằng rồi mới vòng về sau cốp xe lấy hết đồ ra.

Bà ngoại Mạc San Du nhìn túi lớn túi nhỏ lần lượt đặt trên bàn liền trách móc: "Thật là... đến thì cứ đến, mang theo nhiều quà làm gì, quá lãng phí." Vừa nhìn đã biết rất đắc.

Bà nội Lục xua tay: "Không lãng phí, không hề lãng phí chút nào, đây chỉ là một ít quà mọn mà thôi."

Bà ngoại Mạc San Du lầm bầm: "Nhiều thế này mà quà mọn cái nỗi gì..."

"Không nhiều, mấy thứ này dùng để bồi bổ, rất tốt cho sức khoẻ, là con trai tôi mang về, chia cho bà một ít." Bà nội Lục nói: "Tóm lại đừng khách sáo, nói đến cũng là bà cháu tôi phiền nhà các người đấy."

Lục Tư Hoằng bên cạnh lễ phép nói: "Đây chỉ là một chút thành ý, dù sao cũng làm phiền mọi người nhiều như vậy, nếu không nhận bà cháu sẽ rất buồn ạ."

"Đúng đúng." Bà nội Lục gật gật đầu: "Chút quà mọn mà cũng không nhận thì làm sao tôi còn dám đến ăn chùa nữa chứ."

"Đừng nói như thế, nhà cháu được tiếp đãi hai người là niềm vui mà." Mẹ Mạc nhìn hai người lớn khách sáo qua lại nhịn không nổi mà phải chen vào.

Ba Mạc nói: "Bác và tiểu Lục ngồi đi ạ."

Bà ngoại Mạc San Du nói: "Đúng vậy, mau ngồi đi, đừng đứng đó nữa."

Mẹ Mạc đem đống túi lớn túi nhỏ đem vào, Lục Tư Hoằng vội cầm hộ.

Mẹ Mạc xua tay: "Không cần đâu, cháu cứ ngồi đó đi."

"Không sao ạ." Lục Tư Hoằng nói ngắn gọn, xách hơn một nữa mấy hộp quà trên bàn, chờ mẹ Mạc đi liền theo sau.

***

Mẹ Mạc loay hoay ở trong bếp, chợt gọi bố Mạc vào.

Bố Mạc đang xem báo, nghe tiếng lập tức đáp lại, xoay người đi vào trong.

Mẹ Mạc đưa một tờ giấy, bố Mạc nhìn xem, đều là nguyên liệu nấu ăn.

"Anh đi mua giúp em nhé." Mẹ Mạc nói.

Bố Mạc gật đầu: "Ừm, em đợi một chút."

"Được." Thật ra há cảo đã làm cho hai bà cháu tiểu Lục vốn là nhiều, nhưng không ngờ mấy đứa nhỏ đến chơi, đã nói sẽ cho bọn nhỏ mang về, phải làm thêm mới chia được nhiều hơn.

Ngoài sân, Lục Tư Hoằng yên tĩnh ngồi cạnh bà nội, lắng nghe hai người trò chuyện từ trên trời dưới đất, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy bà được thoải mái như thế, đời người có mấy khi được gặp tri kỉ, anh ở cạnh bà nội từ nhỏ, nhìn bà vui vẻ như vậy, trong lòng rất cảm kích đối đối nhà họ Mạc.

Bà nội Lục nói một lúc đã khát nước, cúi đầu uống chút nước, vừa đặt tách trà xuống, khoé mắt chợt thấy có gì đó kỳ lạ, bà hướng mắt nhìn.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ