Chương 53

135 5 1
                                    

Sau buổi khai giảng, đối với những người vừa lên cuối cấp 12 mà nói, cực hình mới chính thức bắt đầu.

Mà Mạc San Du lại càng thê thảm, cô may mắn được huấn luyện viên xem trọng, mọi định hướng trong tương lai của cô, đều hướng đến những giải đấu lớn. Cho nên một khi thi đấu xong, liền trở về trạng thái học bù liên tục, tham gia các kì kiểm tra và thi thử liên miên, thời gian hoàn toàn không có một chỗ trống.

Nhưng cho dù là vậy, bất kể thành tích học tập hay thành tích thi đấu, Mạc San Du đều không phụ lại sự mong đợi của giáo viên và huấn luyện viên.

Lục Tư Hoằng có xót bạn gái cũng không thể làm gì ngoài việc luôn ở bên cạnh cổ vũ cho cô, nhìn những huy chương cô giành lấy ngày càng nhiều, anh cảm thấy rất tự hào, cũng biết ơn vì mọi cố gắng của cô được đền đáp xứng đáng.

Trong lớp học, quạt điện xoay từng vòng, ánh nắng rọi qua ô cửa làm phòng học bừng sáng, trên bảng đen, giáo viên vẫn đang hăng say giảng giải bài tập.

Ngải Lâm ghi chép đến mỏi cả tay, thoáng dừng bút, xoay cổ, lơ đãng nhìn sang Mạc San Du, cô vẫn miệt mài chép bài.

Nhìn nhìn, bỗng nhiên Ngải Lâm chú ý, Mạc San Du bình thường lao đầu vào học, còn phải chạy đi thi đấu, rõ ràng một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng tinh thần lúc nào cũng rất tốt, hai má thì lại hồng hào đầy đặn, tất cả đều là nhờ một tay Lục Tư Hoằng chăm nom.

Luôn song hành cùng Mạc San Du ở mọi lúc mọi nơi, miễn là trận đấu mà Mạc San Du tham gia, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần không kẹt lịch học thì Lục Tư Hoằng sẽ kè theo bên cạnh không rời nửa bước, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau.

Càng nghĩ càng thở dài, Trình Gia Khải có thua cũng không oan uổng, xem chừng hết cơ hội thật rồi.

Tiết học kết thúc, Mạc San Du buông bút, nặng nề thở ra một hơi, lười biếng duỗi hai tay, bắt đầu thu dọn sách vở.

Sau đó đỡ Ngải Lâm dậy, thoáng nhìn xuống chân cô ấy, hỏi: "Chân cậu bao giờ mới tháo bột vậy?"

"Một tuần nữa." Ngải Lâm vô cùng buồn rầu.

Nhắc về chuyện cái chân, đơn giản là ba tuần trước Ngải Lâm xui xẻo bị người ta tông trúng, ảnh hưởng đến xương, cho nên thời gian bó bột mới phải kéo dài đến tận một tháng, nhưng khổ nổi, người tông trúng cô ấy lại là một tên cực kỳ đẹp trai, xét từ ngoại hình đến tính cách, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của cô ấy, hơn nữa còn vô cùng có tinh thần trách nhiệm, chỉ cần có thời gian rãnh rỗi, lập tức đến trường làm tài xế đưa đón cô ấy.

Nói thử xem, Ngải Lâm còn có thể mạnh miệng trách mắng nữa không.

Mạc San Du cũng đã gặp qua, cô còn thật lòng khuyên nhủ là không nên trách mắng, đàn ông có hương vị như vậy giống như một loài động vật quý hiếm, cần phải đem bảo tồn, mắng chửi chính là ngược đãi, rất không có nhân đạo.

Trình Gia Khải đeo balo trước ngực, đi tới, vừa cúi người định cõng Ngải Lâm, thì Cao Kiến Văn đã nhanh chóng ló mặt, anh liền giao nhiệm vụ này cho cậu.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ