Chương 11 Sao mà khéo thế?

238 14 4
                                    

Lúc hai người về đến nơi, vai áo Lục Tư Hoằng đã hơi ướt, Mạc San Du nhìn thấy, hừ mũi liếc anh, thấp giọng lầm bầm: "Bày đặt ra vẻ cái gì chứ."

Lục Tư Hoằng im lặng phủi vai, theo sau cô vào nhà.

Trên bàn, mọi người vừa nói chuyện vừa chờ bọn họ, Mạc San Du thấy thế, vội đi nhanh vào, ba Mạc cau mày nhắc nhở: "Đi rửa tay."

Xong hết, ngồi vào bàn ăn, mẹ Mạc chợt hỏi: "Hai đứa đi lâu vậy?"

"Trời lạnh, không chạy nhanh nổi ạ." Mạc San Du đáp.

Ba Mạc cau mày, mẹ Mạc nghe thế thì vỗ đầu: "Thật là sơ suất, quên nhắc hai đứa khoác thêm áo." Nói rồi đứng lên, múc hai bát canh nóng, đưa cho hai người.

Bà nội Lục liền than thở: "Thật là, người thì gầy gò mỏng manh như này làm sao chịu nổi." Bà đẩy bát canh đến trước mặt cô, giục: "Cháu mau uống canh cho ấm bụng đi nào."

Cử chỉ vô cùng tự nhiên, làm Mạc San Du ngớ cả người, có phải ân cần nhầm rồi không, Lục Tư Hoằng mới là cháu trai bà, hơn nữa anh là người chạy đó.

Cô cười lễ phép, đáp: "Vâng ạ."

Bà ngoại Mạc San Du ngược lại quan tâm đến Lục Tư Hoằng: "Cháu trai, có lạnh lắm không?" Không đợi anh đáp, bà lại giục: "Cháu uống canh đi nào."

Lục Tư Hoằng đáp "vâng" một tiếng, sau đó đưa chén lên miệng, uống vài ngụm.

Mọi người cũng bắt đầu dùng đũa.

Bà ngoại Mạc San Du và bà nội Lục tín Phật, hai người đều ăn chay, cho nên phần ăn của họ được mẹ Mạc làm riêng.

Bà nội Lục ăn vài miếng, không nhịn được cảm thán: "Nấu thực sự quá ngon."

Mẹ Mạc cười, "Cháu cảm ơn ạ, nếu bác thích thì cứ ăn nhiều vào."

Bà nội Lục than thở: "Người lớn tuổi, ăn nhiều dễ bị chướng bụng."

Mẹ Mạc ngẩn ra, qua hai giây mới cười ngượng ngùng.

Bà ngoại Mạc San Du nói: "Nếu bà không chê, thỉnh thoảng cứ đến đây ăn cùng chúng tôi."

Bà nội Lục nhỏ giọng buồn buồn: "Như vậy sẽ làm phiền mọi người."

Mẹ Mạc và ba Mạc lập tức khoác tay, cùng đồng thanh: "Không phiền đâu ạ."

"Chẳng phải nói bình thường cũng chỉ có hai bà cháu thôi ư? Cứ đến đây với chúng tôi, mọi người cùng nhau, vui vẻ hơn nhiều." Bà ngoại Mạc San Du nhăn mày, cố ý nói giọng giận dỗi: "Hay bà chê nhà chúng tôi đơn sơ hả?"

Bà nội Lục nghe thế liền bày bộ mặt oan ức, trách: "Nói gì vậy, tôi là loại người đó ư?"

Mạc San Du gắp một miếng khoai tây sợi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa âm thầm liếc nhìn hai bà lão, thật là, còn không nhìn xem đã bao nhiêu tuổi, vậy mà còn chơi trò dỗi hờn trách móc.

Lục Tư Hoằng nắm chặt đũa, trong lòng cầu mong ngàn vạn lần, hy vọng bà nội đừng đồng ý.

Nhưng tiếc là ý trời chẳng chiều lòng người. Nhìn hai người già lời qua lời lại, chẳng mấy chốc liền hoà thuận, anh nghe bà nội hứa hẹn về sau sẽ càng đến thường xuyên hơn, cảm thấy đắng cay trong lòng.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ