Chương 5 Cậu ấy rất tốt

508 20 1
                                    

Tần Kháp lái xe đưa Mạc San Du đến chỗ hẹn, sau đó dặn dò cô, "Nhớ ăn đúng thực đơn nhé."

Mạc San Du gật đầu, "Em biết rồi, lát nữa chị cũng không cần đến đón."

"Được, em chú ý một chút."

Mạc San Du xuống xe, đi thẳng vào trong, nhà hàng Vũ Chính là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất ở Thượng Hải.

Tiếp đón cô là quản lý của nhà hàng, tươi cười niềm nở, "Mạc tiểu thư, xin chào!"

Mạc San Du gật đầu.

Quản lý dẫn đường, "Mạc tiểu thư, mời đi lối này."

Thật ra số lần Mạc San Du đến Vũ Chính cũng không nhiều, nhưng bởi vì ông chủ nhà hàng này chính là chồng Ngải Lâm, cô nghiễm nhiên được hưởng ưu đãi của khách V.I.P

Ngải Lâm kết hôn được ba năm, hôn lễ năm đó vô cùng hoành tráng, chồng cô ấy vung tiền rất phóng khoáng, cả buổi lễ đều trang trí bằng hoa tươi, trực thăng vận chuyển trực tiếp từ Pháp sang, mỗi lần Mạc San Du hồi tưởng lại toàn khung cảnh ngập tràn hoa Lavender, cánh cổng hoa khổng lồ và con đường trải dài hoa tươi là cô lại thấy vô cùng cảm thán.

Đại sảnh tầng một có hai mươi bàn ăn, lúc này đều đã đầy người, cô theo quản lý vào thang máy lên khu phòng riêng ở tầng năm, đến phòng ăn mà vợ chồng Ngải Lâm đang đợi.

Nhân viên giúp kéo ghế, cô ngồi xuống, chào hỏi vài câu với Tiêu Lương Thành - chồng Ngải Lâm, còn không quên cảm khái, "Kinh doanh tốt thật đấy."

Vũ Chính là một trong những sản nghiệp dưới tên của Tiêu Lương Thành.

Sở dĩ giá cả trên trời nhưng kinh doanh rất tốt là vì ngoài đồ ăn đẳng cấp, còn ăn điểm vì cách phục vụ của nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, quan trọng hơn chính là sự xa hoa ở nơi này thoả mãn được tâm lý của mấy đại gia thích vung tiền.

Ngải Lâm cười cười, khoát tay Tiêu Lương Thành, hếch mặt, "Đương nhiên."

Trong lúc trò chuyện, nhân viên bê thức ăn lên. Khẩu phần ăn của Mạc San Du phải theo quy chế, nên được gọi riêng, đặt ở trước mặt.

Ngải Lâm lơ đãng hỏi: "Trình Gia Khải khi nào mới về?"

Mạc San Du lột vỏ tôm, "Kế hoạch thu mua gặp một chút trục trặc, vẫn chưa có ngày về cụ thể."

"Không nhớ ư?"

"Nhớ, rất nhớ, chẳng lẽ cậu không nhớ?" Cô ngẩng đầu, thản nhiên hỏi.

Ngải Lâm lườm cô, "Đừng có đánh sang tôi, chồng tôi ngồi sờ sờ ở đây nhé."

Mạc San Du nhún vai, nói: "Đều là bạn bè cả, không gặp cậu tôi cũng rất nhớ mà."

Ngải Lâm mắng: "Đồ quỷ, ai cần cậu nhớ."

"Thế mà có người cứ gọi cho tôi suốt đấy."

Mạc San Du ăn một lúc, lau tay, uống hết một cốc nước. Ngải Lâm càng nhìn càng chướng mắt, nhịn không được phải lên tiếng.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ