Chương 50

170 16 5
                                    

Hôn lễ của Tống Yên - chị họ Lục Tư Hoằng tổ chức vào ngày mười chín.

Lục Tư Hoằng cùng bà nội đến sớm hơn một ngày.

Mẹ của Lục Tư Hoằng là Tống Dật Nhu, vốn đã rất thích con gái, nên xem Tống Yên và Tống Đình như con ruột, thậm chí còn chiều chuộng hai đứa cháu gái hơn cả con trai của mình. Về việc sắp xếp hôn lễ đều muốn tham dự vào, chăm lo từ trong ra ngoài, nôn nóng cứ y như hôn nhân đại sự của con gái.

Lục Tư Hoằng bị mang ra làm tài xế, bị sai vặt không ít, ngay cả việc khuân vác cũng giao cho anh đảm đương, không lúc nào ngẩng mặt nhàn rỗi.

Lúc mẹ Lục, mợ hai và chị họ Tống Đình đang chọn đồ gia đình để mua cho Tống Yên, Lục Tư Hoằng đứng ở một bên không biết làm gì, hai tay lại không còn chỗ trống, muốn xem giờ cũng khó, lại nhìn khí thế mua đồ của ba người, biết không dễ thoát thân sớm, anh cam chịu đứng đực bên cạnh.

Tống Đình đang hăng say mua sắm, liếc mắt nhìn thấy Lục Tư Hoằng rãnh rỗi đang đứng như pho tượng, hai tay xách đầy túi đồ, tâm trạng đang vui vẻ, tốt bụng nhắc nhở anh: "Tầng dưới có nhiều quán cafe, tìm một chỗ ngồi đợi đi."

"Khi nào mới xong?"

Tống Đình thẳng thừng phất tay: "Không biết."

Lục Tư Hoằng không mặn không nhạt nhìn chị họ.

Mua đồ gia đình, cũng không phải để bọn họ dùng, những thứ nên mua, Tống Yên và chồng chắc chắn đã mua sạch rồi.

"Mọi người mua nhiều như vậy để làm gì?" Vẫn là không nhịn được phải hỏi.

"Đừng có hỏi thừa như vậy chứ!" Tống Đình nhìn anh như tên ngốc.

Lục Tư Hoằng một lần nữa ước lượng đống túi cầm đầy trên tay, lại nhìn mẹ và mợ vẫn hăng hái chọn đồ không ngừng nghĩ, không hiểu nổi.

"Không cảm thấy phí sao? Mua nhiều như vậy, dùng không hết lại phải cất vào kho, chi bằng tặng xe, trang sức, đều là những thứ thực tế hơn rất nhiều."

"Chị nói này." Tống Đình lắc đầu, "Em có thể đừng thực tế quá được không, tặng quà quan trọng là phải có lòng, cũng không thể bỏ tiền ra tặng mấy thứ chẳng gần gũi như vậy."

"Xe dùng mỗi ngày, không đủ gần gũi?" Lục Tư Hoằng nhắc nhở, "Nhà cũng đã mua tặng luôn rồi, giờ chị mới nói đến chuyện thực tế?" Anh vẫn cảm thấy, nếu đã tặng nhà, vậy xe cũng không thể thiếu.

Mẹ Lục nghe thế liền ngoái đầu lại, mắng "Nhóc con, không biết cái gì thì đi chỗ khác chơi."

Mợ hai cũng thêm vào: "Con xem đi, nhà có thể tặng không sao?" Nói xong lại bắt đầu phân tích: "Đương nhiên không thể, ngay cả đồ nội thất cũng không được qua loa, như thế mới là tặng quà bằng cả tấm lòng, biết chưa!"

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ