Chương 46

103 4 0
                                    

Gần cuối học kỳ, chương trình học ngày càng nhiều, đặc biệt là học sinh khối 11, đều ý thức được kỳ thi đại học đang dí gần đến cổ, bởi vì sắp lên cuối cấp, nhìn thì thấy còn mấy trăm ngày mới tới cuộc thi đòi mạng ấy, nhưng trôi qua thì tuyệt đối còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, cho nên ai nấy đều sứt đầu mẻ trán, vùi cả mạng sống vào việc học.

Nhưng Ngải Lâm thấy người khổ nhất vẫn là Mạc San Du, bởi vì ngoài chuẩn bị cho thi cuối kỳ, cô còn phải dồn hết sức lực cho cuộc thi bơi lội Vô Địch Thành Phố sắp tới, đúng thật là ba đầu sáu tay.

Ngày thường Trình Gia Khải còn quấn lấy Mạc San Du để cô dạy phụ đạo, nhưng dạo gần đây nhìn cô liều mạng như thế anh thấy không nỡ nữa.

Giờ giải lao, Trình Gia Khải chạy vọt xuống căn tin, lúc vào lớp thì đã thấy Mạc San Du đang ngủ gật trên bàn, Ngải Lâm đi vệ sinh xong trở về lớp, thấy cô ngủ như vậy thì rón rén ngồi vào chỗ, cẩn thận không đánh thức cô.

Trong lớp không có mấy người, Trình Gia Khải đi tới, liếc mắt cảnh cáo hai tên miệng to đang ngồi trên bàn gần đó: "Nhỏ tiếng một chút." Anh quát khẽ: "Không thấy Mạc San Du đang ngủ hả, đi ra ngoài đi."

Hai người ngó mắt nhìn Mạc San Du ngủ gà ngủ gật, nhún vai, nhảy xuống bàn chuồn đi.

Trình Gia Khải cẩn thận đặt sữa và bánh ngọt lên bàn, anh cúi thấp đầu kề gần Mạc San Du, Ngải Lâm nhíu mày, với tay đánh nhá anh, nhỏ giọng hỏi: "Làm gì thế?"

Trình Gia Khải không để ý cô ấy, ngồi ghế trên, xoay người đối diện với Mạc San Du, cẩn thận nâng đầu cô lên, sửa cánh tay lại cho cô một chút, rồi đặt tay mình vào, như vậy lát nữa khi cô thức dậy, tay sẽ không bị đè tê rần.

Ngải Lâm nhìn một loạt hành động của Trình Gia Khải, bĩu môi lắc đầu, sau đó bị Cao Kiến Văn kéo đi, còn nhỏ giọng mỉa mai: "Còn ngồi đấy làm gì, không tự thấy mình đang phát sáng lắm à?"

Ngải Lâm lườm cậu ấy, trước khi đi còn nhìn Trình Gia Khải đưa tay cho Mạc San Du tựa đầu, tay còn lại chống má nhìn cô, Ngải Lâm thở dài thườn thượt.

Mối tình đơn phương này sớm muộn cũng sẽ có ngày biến thành mối tình tay ba ngang trái.

Mạc San Du chỉ ngủ một lát, chưa hết giờ giải lao đã dậy, cô ngồi thẳng người, thình lình bắt gặp ánh mắt đang ngó cô của Trình Gia Khải, anh nhướng mày, nhấc cánh tay lên xoay vài cái, lười biếng hỏi: "Chịu dậy rồi đó hả?"

"Sao tôi lại nằm trên tay cậu?" Mạc San Du nhìn động tác của Trình Gia Khải, ngơ ngác hỏi.

Anh lườm cô, "Còn không phải vì sợ cậu ngủ đè liệt tay à." Anh giở giọng đại gia: "Lại đây xoa bóp cho 'anh' nào."

Mạc San Du đưa tay xoa cổ, không chút để tâm lời của Trình Gia Khải.

Anh nhìn cô, nhích lại gần một chút, giọng hơi dịu lại: "Tập luyện mệt lắm hả?"

"Cũng tàm tạm."

"Nhìn cậu không giống tàm tạm lắm đâu." Trình Gia Khải cắm ống hút vào hộp sữa, đẩy tới cùng bánh ngọt, hất mặt ra hiệu cho Mạc San Du.

Em Có Đau Lòng Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ