[0.5] Ngọc Lưu

2.2K 120 23
                                    

Một chiếc Jetta second-hand lao ra khỏi đường hầm.

Bầu trời nơi đây cũng xám tro như nó, tầng mây sà xuống rất thấp. Bên đường mới trồng một hàng cây giống lùn mảnh, trên cổ cây treo túi dung dịch dinh dưỡng.

Jetta lái ngang qua tấm bia ranh giới của thành phố Ngọc Lưu, lại đi thêm vài km, hướng về trạm thu phí.

Nhân viên thu phí vừa ngáp vừa nghênh đón chiếc xe đầu tiên tới trong một tiếng đồng hồ.

"153 tệ."

Người ngồi ở ghế lái động tay mở cửa xe xuống, tóc hắn có chút dài, che khuất đôi mắt.

"Bao nhiêu tiền?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"153."

Hắn lục lọi trong hộp điều khiển chốc lát, lấy ra một nhùi lớn tiền lẻ, nhân viên thu phí lúc này mới ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong xe.

"Đi đi." Nhân viên thu phí đếm tiền hai lần, làu bàu nói.

Y đưa tay trái lên ra hiệu, chờ thanh chắn nâng lên. Hắn đạp mạnh chân ga, vài giây sau trạm thu phí chỉ còn lại khí thải ô tô đen xì chưa tan hết.

Nhân viên thu phí lại ngủ gật, một con quạ già nhón chân đi trên đường bê tông bị nắng chiếu đến nóng hầm hập, ngang qua con chuột chết bẹp dí lại bị nướng khô, thỉnh thoảng nó mổ một ngụm vào hạt cây dại trong khe nứt trên đường.

Dân số thường trú của thành phố Ngọc Lưu chưa đến mười vạn, hôm nay lại thêm một vị khách không mời mà đến từ phương Bắc.

Hắn lái xe một đường hướng về trung tâm thành phố, sau khi lượn vài vòng, dừng dưới cột mốc chỉ đường trên đường Đông Phong, dụi tắt lửa. Nam nhân trẻ tuổi túm lấy ba lô màu trắng xám, đế giày lần đầu giẫm lên đất Ngọc Lưu.

Hắn nhét chìa khoá xe vào ổ, xoay hai vòng, lại kéo tay nắm xe ra, xác nhận cửa xe đã khoá, giờ mới đi về phía "Nhà khách Tân Hưng". Trước cửa nhà khách buộc một con chó bụi nhỏ khoảng vài tháng tuổi, nó nhe hàm răng trắng như tuyết về phía người thanh niên xa lạ.

Người thanh niên huýt sáo hai tiếng, búng tay chọc chó, làm nó sủa ầm ĩ.

"Sủa ma quỷ gì!" Cửa nhà khách mở toang, một người phụ nữ lùn ục ịch đang vốc hạt dưa trong tay, buột miệng nhổ vỏ trên ngực thanh niên.

"Cậu từ đâu tới? Chày cối ở trước cửa, già này còn muốn kinh doanh hay không?"

"Tôi muốn thuê phòng. Còn phòng trống không?"

Bà chủ nhìn lên nhìn xuống hắn vài cái, nói: "Có, vào đi."

Người thanh niên phủi phủi vỏ hạt dưa rơi khỏi quần áo, theo bà vào nhà khách. Quầy lễ tân nằm ngay bên tay trái, trên bàn đặt một chiếc điện thoại vỏ đỏ bạc màu, đường dây điện thoại đã không còn tính đàn hồi, dựng thẳng trên gờ, trên ống nghe dán ghi chú "1 tệ/phút". Bà chủ nhấc tấm gỗ lung lay lên, chen vào lối đi hẹp nhỏ giữa quầy lễ tân và tủ, đặt mông ngồi trên ghế nhựa. Bà dựng di động đang phát một vở kịch xà phòng (*) nói tiếng địa phương qua một bên, âm thanh rất lớn phát ra ngoài, bà lôi ra một cuốn sổ lớn từ trong ngăn kéo, đôi lúc cười khẽ hai tiếng.

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ