[05] Lời cuối

1K 107 26
                                    

Hai năm sau.

Tiêu Chiến bỏ nhà ra đi, không hề báo trước.

Hai năm nay bọn họ đã đi đến nhiều nơi, làm công việc tạm thời để mưu sinh. Vài tháng trước họ đến thành phố nhỏ tuyến năm Lâm Giang, ở khu phố cổ ven sông thuê căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách. Vương Nhất Bác cách nơi ở không xa tìm được một công việc giúp trông coi cửa hàng, năm ngoái Tiêu Chiến đã mua máy tính, lúc rảnh rỗi nhận đơn thiết kế trên mạng cho người ta, cũng có chút thu nhập. Chi phí sinh hoạt ở thành phố nhỏ thấp, bọn họ lại không phải người theo chủ nghĩa tiêu dùng, vì vậy cuộc sống rất dễ chịu, mỗi tháng còn dư được chút tiền.

Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ có ca làm nửa ngày, sau khi giao ca hắn lái chiếc Jetta nát đến khu chợ tự do ở rìa thành phố, nơi có rất nhiều món ăn, tươi ngon mà lại rẻ. Vương Nhất Bác dạo một vòng, nhìn thấy một gian hàng cá, hắn gọi điện về, muốn hỏi Tiêu Chiến xem làm cá đậu cay thì phải dùng loại cá nào.

Điện thoại không ai trả lời.

Vương Nhất Bác lại gọi thêm vài lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến bắt máy, âm thanh phía sau rất ầm ĩ.

"Em cái tên lừa đảo này!" Vương Nhất Bác nghe thấy gã lớn tiếng nói, "Anh muốn chia tay em!"

Vương Nhất Bác vội vàng đi đến nơi yên tĩnh hơn, ngạc nhiên nói: "Em sao lại thành tên lừa đảo rồi? Anh nói chuyện cho rõ ràng."

"Em sao thành kẻ lừa đảo em tự mình biết!" Tiêu Chiến hung dữ nói, "Biết người biết mặt không biết lòng nha Vương Nhất Bác, chúng ta ngủ chung giường hai năm rồi! Hai năm! Em đem anh chơi đùa xoay vòng vòng, xem chuyện cười của anh có phải rất vui không?"

"Anh rốt cuộc đang nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác trên miệng nói thế, nhưng dưới chân không dừng lại. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới bên xe, chân tay luống cuống mở cửa xe, trong lòng có hơi lo lắng, lại có chút buồn cười, duy nhất chỉ không sợ hãi. Hắn đoán Tiêu Chiến đã nghe thấy hắn gọi điện cho cha vào sáng nay.

Bên kia Tiêu Chiến vẫn còn đang nổi trận lôi đình: "Em còn không thừa nhận! Sớm biết em là người như vậy, anh dù bị cảnh sát bắt cũng không đi cùng em."

Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa mặt và vai, vừa lùi xe vừa nói: "Được rồi, được rồi, có chuyện gì đợi em về nhà, gặp nhau hẵng nói, được không? Anh đừng một mình chạy ra ngoài, em tìm anh không được sẽ rất lo lắng."

"Anh quản em có lo hay không, anh chia tay em rồi, hiện tại anh rất tự do, anh muốn bắt đầu cuộc sống mới!" Tiêu Chiến tức tối nói, Vương Nhất Bác nghe thấy bên gã có tiếng "lộc cộc lộc cộc" phát ra từ vòng lăn của vali bị kéo lê trên mặt đất.

"Sao anh giống trẻ con quá vậy." Vương Nhất Bác gấp gáp nói, "Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh."

"Không nói cho em!" Tiêu Chiến lớn tiếng nói xong câu này, liền cúp điện thoại. Vương Nhất Bác gọi lại lần nữa, chỉ nghe thấy âm báo bận.

Vương Nhất Bác vội vã trở về nơi ở, thấy trong nhà bừa bộn như vừa bị cướp, Tiêu Chiến ném đồ của Vương Nhất Bác ở khắp nơi, thật có cảm giác vợ chồng ly hôn gia đình ly tán. Vương Nhất Bác tức giận Tiêu Chiến người sắp ba mươi tuổi rồi còn không trưởng thành nổi, lại cảm thấy Tiêu Chiến như vậy có chút đáng yêu. Hắn đứng giữa đống hỗn độn gọi lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trực tiếp tắt máy.

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ