[3.7] Giang Bắc

622 79 4
                                    

Gã không đầu không đuôi nói một câu như vậy, trái lại khiến Vương Nhất Bác mơ hồ. Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác, cười khổ nói: "Đúng hay không, hiện tại em cũng không rõ nữa. Em chỉ cảm thấy tức giận. Hắn ta và cha mẹ người bị hại cũng tính là người quen, nếu không đứa trẻ sẽ không dè chừng mà theo hắn vào khách sạn. Sau khi về nhà bé vẫn không dám nói với cha mẹ, là cô bé nói chuyện với bạn học lúc vui chơi ở trường, nói cảm thấy có thể đã bị chú "bắt nạt", bạn học về nhà nói lại chuyện này với cha mẹ mình, cha mẹ người ta cảm thấy không đúng lắm, mới nói với cha mẹ của người bị hại, lúc đó mới báo cảnh sát."

Tuy mới nãy Tiêu Chiến đã nghe qua một lần, nhưng lão Vương chỉ tóm lược qua loa, trọng tâm nói chuyện của bọn họ không nằm ở vụ án; hiện giờ nghe Vương Nhất Bác nói chi tiết, gã không giấu được nộ khí, mắng chửi: "Súc sinh!"

"Ai nói không phải chứ." Vương Nhất Bác thở dài, tựa cẳng tay trên đầu gối, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Bàn tay có chút lạnh củaTiêu Chiến phủ lên, Vương Nhất Bác nghe thấy gã thâm trầm nói: "Anh giúp em giết tên kia."

Vương Nhất Bác da đầu tê rần, hắn dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Tiêu Chiến, sau đó hắn phát hiện Tiêu Chiến không phải đang nói đùa.

"Anh điên rồi à?"

Tiêu Chiến hờ hững lắc đầu: "Dù sao anh gánh thêm một mạng người nữa cũng không nhiều, có thể xem như anh còn chút hữu dụng đi..."

Gã chưa nói hết câu, đã bị Vương Nhất Bác hung hăng ấn trên sofa.

"Em muốn đưa hắn ra trước công lý, nhưng không phải dùng cách này. Em không có quyền quyết định sống chết của hắn." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Việc em cần làm là giao hắn cho luật pháp xét xử."

Tiêu Chiến nở nụ cười khì mũi coi thường: "Pháp luật? Vương Nhất Bác, nếu cái này hữu dụng, em còn cần phải bắt anh sao?"

Gã nâng một ngón tay lên dúi mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khoá chặt đầu mày nhìn chằm chằm gã.

"Có những chuyện chỉ có thể làm theo cách của anh."

Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn nói: "Anh cảm thấy anh trừ hại cho dân, nhưng mỗi người đều có chính nghĩa bản thân mình kiên trì, tác dụng của pháp luật là bảo vệ chính nghĩa của đa số."

"Đến hôm nay em vẫn không hiểu sao? Chính nghĩa của anh chỉ có thể hoàn thành bởi một mình anh, loại người như bọn anh, là một nhóm nhỏ bị pháp luật ruồng bỏ."

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến có chút cuồng loạn, Vương Nhất Bác thông qua vẻ mặt này, nhìn thấy một cậu bé suýt đã bị cưỡng hiếp năm 18 tuổi. Trong lòng hắn đau nhói, ánh mắt liền có chút xót xa, nhưng hắn vẫn vững tâm nói: "Nếu không có pháp luật, anh cho rằng anh còn có thể ở đây nói những chuyện vô ích này với em? Anh và em đều biết, anh đã giết 5 người, mà chứng cứ hiện có không đủ chứng minh sự thật anh đã phạm tội, thậm chí hai tội đã quá thời hạn truy tố. Những thứ này đến từ đâu? Những thứ này đều được viết trong Luật tố tụng Hình sự. Là luật pháp mà anh khinh bỉ vẫn luôn bảo vệ anh!"

"Vậy cô bé kia thì sao?"

"Ai?"

"Cô bé bị cưỡng hiếp, pháp luật có bảo vệ cô ấy không?"

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ