[2.6] Thuận Thành

744 88 18
                                    

Gã ăn mặc thế này xuất hiện trước mặt Quách Lệ Hà: Tay áo sơ mi xanh xắn lên đến khuỷu tay, bên trong bận thêm chiếc áo phông trắng; tóc mái ngoan ngoãn nghiêng về một bên lông mày, làm khuôn mặt vốn đã trẻ trung của gã nhỏ hơn mấy phần, gã trông như một sinh viên đại học, mặc dù đời gã chưa từng bước vào khuôn viên trường với thân phận này; túi màu xanh quân đội đeo chéo qua vai trái gã, dây đai thu lại ngắn hơn thường ngày. Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu với chiếc túi của gã, nghi ngờ gã có phải định thừa dịp bỏ trốn hay không. Tiêu Chiến đối với sự không tin tưởng của Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì, thậm chí còn huýt sáo.

Người đến mở cửa là Quách Lệ Hà. Bà đeo tạp dề viền hoa, dù đã có tuổi, không thể tránh khỏi làn da chảy xệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đoan trang của thời trẻ. Mày mắt thanh lịch rủ xuống, tổ hợp kia cực giống Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến thường đem chúng diễn dịch thành phong cách hoặc xấu xa hoặc mãnh liệt, vì vậy trên thực tế mẹ con bọn họ thoạt nhìn không giống nhau lắm. Quách Lệ Hà nhỏ giọng chào hỏi bọn họ, nghiêng người muốn để bọn họ đi vào ngôi nhà nhỏ tràn đầy hương vị món ăn chua cay.

Tiêu Chiến đứng ở cửa kề cà không bước, giằng co một hồi, một người đàn ông trung niên thân thể cao thẳng đi ra từ trong nhà, tay cầm một cuộn báo, trên sống mũi còn đeo kính lão.

"Đến rồi à?" Ông nhìn bọn họ từ trên thấu kính, "Đến rồi thì vào đi, đứng ở cửa làm gì?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói với Từ Kiệt: "Ông có muốn kiểm tra lại giấy tờ của tôi không?"

Từ Kiệt hỏi Quách Lệ Hà: "Em xem qua chưa?"

Quách Lệ Hà nói: "Vừa đến đã đưa em xem rồi, người ta là đại đội gì đó của cục công an Giang Bắc..."

"Đội điều tra hình sự." Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Đúng, đúng." Quách Lệ Hà liên tục lau tay lên tạp dề, chùi tới lui lòng bàn tay và mu bàn tay, "Chúng tôi nếu có thể hợp tác, liền hợp tác —— hơn nữa còn là bạn của Chiến Chiến."

Giọng Từ Kiệt như tiếng chuông, người còn đang trong nhà, nhưng giọng nói dường như đã chạy đến tận cửa thang máy: "Tiêu Chiến đâu? Hơn mười năm rồi không gặp."

Tiêu Chiến cười rất khẽ, nếu không phải Vương Nhất Bác để ý lắng nghe, có lẽ sẽ bị giọng nói của Từ Kiệt lấn át.

"Vào rồi hẵng nói." Quách Lệ Hà lại mời, Vương Nhất Bác để ý bà không dám nhìn Tiêu Chiến, mà người kia cuối cùng cũng chịu xê dịch bước chân, đi theo sau Vương Nhất Bác vào cửa. Quách Lệ Hà lấy ra hai đôi dép dùng một lần không dệt vải từ trong tủ giày, đưa cho Vương Nhất Bác đôi in khách sạn lớn xx, đưa cho Tiêu Chiến đôi in khách sạn nghỉ dưỡng xxx, Tiêu Chiến lại cười một tiếng, lần này âm thanh lớn hơn, nhưng gã rất nhanh che đậy bằng tiếng ho dưới ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn định giải quyết việc chung, nhưng món canh gà và món nguội trên bàn rõ ràng là dùng để chặn đứng suy nghĩ này của hắn. Từ Kiệt giũ tờ báo trên sofa phủ đệm đan hoa, dùng giọng điệu đọc báo thông báo với bọn họ: "Có gì ăn xong hẵng nói."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ