[1.5] Phụ Khê

762 83 23
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy sự kháng cự trong lời nói của Tiêu Chiến, nhưng đợi hắn ngẩng đầu nhìn, biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn đầy thờ ơ, rặt vẻ cà lơ phất phơ. Tiêu Chiến dùng ngón chân đá ra một khoảng trống từ chiếc ghế đầy hộp giấy và đồ lặt vặt, nói với Vương Nhất Bác: "Em ngồi đây đi, đừng mong có nước uống, đợi lát nữa chúng ta xuống lầu hẵng đi mua nước hoa quả."

Ngôi nhà không lớn, không chỉ bên ngoài, đến cả kết cấu bên trong cũng có chút giống với căn nhà Tiêu Chiến thuê, chỉ nhiều hơn một phòng ăn, dùng giá trúc kiểu bình phong ngăn với phòng khách. Người đàn ông khập khiễng bước vào hành lang, biến mất ở sau cánh cửa phía cuối, trong phòng truyền đến vài tiếng thì thầm. Tiêu Chiến nghe một lát, bỗng đứng dậy, định đi vào. Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt gã không đúng, kéo gã lại nói: "Anh đừng có lộn xộn."

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không phải cảnh sát sao? Không định bắt mại dâm?"

Vương Nhất Bác ngớ người, Tiêu Chiến nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, lôi kéo hắn đá mở cửa phòng. Bọn họ nhìn thấy một nam sinh ngồi trên chiếc giường đôi quay mặt ra cửa, vẫn đang mặc đồng phục học sinh, khoá kéo cặp sách chưa đóng, cứ vậy vứt ở chân giường. Người đàn ông trung niên nghi là cha của Tiêu Chiến đang đứng trước mặt học sinh, hai người cùng ngước đầu nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xông vào.

Tiêu Chiến có lẽ không ngờ đối phương hoá ra là học sinh, cũng sửng sốt, người đàn ông trung niên nhếch mép, lộ ra hàm răng ố vàng.

"Ông đây là phạm luật!" Tiêu Chiến tỉnh táo lại, rống vào mặt ông ta, "Trẻ vị thành niên ông cũng ra tay?"

Học sinh kia nghe được hai chữ "phạm luật", sợ đến mức giật mình, rụt người về đầu giường. Tiêu Chiến bổ nhào qua túm lấy học sinh, nói: "Còn cậu, sao một chút tự trọng cũng không có hả? Ông ta già ngang tuổi cha cậu, cậu còn để ông ta cắm vào đít mình, không thấy tởm sao?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói lời quá trớn, vội tách gã và học sinh ra, nói: "Anh bình tĩnh chút, cậu ta —— cậu ta vẫn là một đứa trẻ, cậu ta không hiểu chuyện."

"Cậu ta không hiểu chuyện, có người ăn tốn cơm mấy chục năm, cả đời cũng không hiểu chuyện." Tiêu Chiến tức giận với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra, nghiêm túc nói với người đàn ông: "Tôi không can thiệp xu hướng tính dục của ông, nhưng lạm dụng trẻ vị thành niên có thể bị kết án."

Người đàn ông nói: "Chuyện tôi tình anh nguyện, sao có thể gọi là lạm dụng? Đồng chí cảnh sát, cậu thế này hù doạ trẻ nhỏ thì được, với tôi thì vô dụng."

Ông ta ngồi trên giường nói với cậu học sinh đang run rẩy: "Phải không, cậu tình nguyện đúng chứ? Tôi không có ép cậu."

Nam sinh cấp ba sợ hãi lắc đầu, Tiêu Chiến nghe được câu này, tức giận đến mức định bổ nhào qua, Vương Nhất Bác không muốn thêm rắc rối, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, nói với gã: "Tin tôi, tôi sẽ xử lý."

Người đàn ông nhìn hai người họ như đang xem kịch, Vương Nhất Bác nói với học sinh: "Tôi là cảnh sát, cho tôi xem thẻ học sinh của cậu."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ