[3.3] Giang Bắc

674 78 6
                                    

Bọn họ đi tiếp đến Giang Bắc, quãng đường này gần như kéo dài nửa vòng Trái Đất.

Không ai trong số họ nhắc đến Giang Bắc nên làm thế nào, dường như đó chỉ là một điểm đến hư cấu, một thành quả có tính dàn dựng, chẳng mang ý nghĩa cụ thể.

Trong lòng Vương Nhất Bác có tính toán. Hôm đó bọn họ có chút điều chỉnh ở một huyện lị nhỏ tên Bạch Hà, ở nhà khách duy nhất trong huyện. Vương Nhất Bác than khổ, vạch ngón tay đếm mình đã tiêu bao nhiêu tiền để bắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ghét bỏ hắn nói nhiều, rắc rối, dứt khoát nhổ lông gà trống sắt (*), móc tiền ra trả.

"Cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác cười đùa tí tửng lao tới, bị Tiêu Chiến một chưởng đẩy ra.

Bọn họ kiếm dân làng mượn hai chiếc xe đạp, đi vào rừng. Huyện lị Bạch Hà nằm ở đồng bằng, cơ bản không có núi, Tiêu Chiến phao tin mình biết lái xe, nhưng đạp xe không thạo, bị Vương Nhất Bác chế giễu một trận.

Sau gần một giờ đi xe, hai người đều mệt, dừng ở trước một nhà máy gia công hoang phế. Không biết ở đây đã bỏ hoang bao năm, ngoại trừ bể xi măng và cột xi măng, mọi thứ khác đều mục nát, đến cả thứ gọi là thép không gỉ cũng phủ đầy những đốm gỉ.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, đi thêm vài bước về trước lại có một cửa hàng nhỏ, trông tiệm là một người thanh niên. Huyện lị Bạch Hà tựa vào một mảng rừng lớn, thường có phượt thủ đến đây bộ hành, cậu ta kiếm tiền dựa vào bán chút mì gói và nước khoáng.

Vương Nhất Bác đi qua mua hai que kem vị dứa, vừa đi về vừa xé giấy gói, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên mép bể xi măng suy tư, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác áp que kem lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhảy lên đá hắn một cú, hai người lại đuổi đánh nhau, cho đến khi cả hai đều sức cùng lực kiệt, chỉ có thể ngồi bệt trên đất.

"Chúng ta rời khỏi Ngọc Lưu bao lâu rồi?" Tiêu Chiến ăn kem, mơ hồ hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ nói: "Khoảng một tháng."

"Vậy chúng ta quen nhau cũng một tháng rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn một miếng kem, im lặng gật đầu. Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, chưa bao giờ nghĩ hai người họ sẽ đến với nhau, vậy mà hắn đã dây dưa một tháng trời chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Chiến liếm kem phát ra tiếng xì sụp, động tác đầu lưỡi còn vô cùng gợi tình, cũng không biết là cố ý hay vô tình, tóm lại nhìn đến mức bên dưới Vương Nhất Bác phát hoả, ghì lấy gáy gã hôn mấy lần mới xem như giải toả được.

Bọn họ thở dốc tách nhau ra, Tiêu Chiến dựa lên vai Vương Nhất Bác, chợt nói: "Thật ra anh thích nhất vẫn là Ngọc Lưu."

"Chuyện này anh từng nói rồi."

"Thật sao? Anh từng nói rồi?" Tiêu Chiến nói, "Nếu lúc nào đó chúng ta có thể quay lại một chuyến thì tốt biết mấy, em nói sẽ có cơ hội chứ?"

Vương Nhất Bác không nhìn gã, cười một tiếng trầm thấp, mới nói: "Cùng một nơi không cần đi hai lần."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, đáng tiếc Vương Nhất Bác không thấy được. Gã rất nhanh thu hồi ánh mắt này, xoay đầu nhìn về mảnh đất phía sau nói: "Nơi này rất thích hợp để xử lý thi thể."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ