[1.2] Phụ Khê

891 89 13
                                    

Địa chỉ trên chứng minh thư của Tiêu Chiến ở thành phố Phụ Khê, cách Ngọc Lưu không hơn không kém vừa đúng 1000 km. Trước khi xuất phát Vương Nhất Bác đi đổ xăng, nhân viên cây xăng hiện tại đều lười biếng, lấy tên mỹ miều là đổ xăng tự phục vụ, thực ra chẳng qua bản thân chỉ muốn trốn trong phòng điều hoà. Vương Nhất Bác cầm vòi bơm xăng, không yên tâm dán mắt vào Tiêu Chiến đang nhàn nhã chỉnh radio. Con số trên đồng hồ xăng nhảy rất nhanh, trái tim của Vương Nhất Bác cũng đập điên cuồng. Hắn ngửi thấy mùi xăng trong bầu không khí xộc vào mũi, đầu óc vẫn nghĩ về câu nói Tiêu Chiến vừa nói lúc nãy. Lời này khiến hắn nhớ đến văn phòng treo rèm cửa sổ màu trắng, chiếc bảng trắng lúc trực đêm luôn bị hắn tô tô vẽ vẽ, và đống hồ sơ xếp chồng trên bàn như ngọn núi nhỏ.

Nghĩ đến hồ sơ, tim hắn lại hẫng một nhịp, đúng lúc vòi bơm xăng cũng giật một cái, bốn bề tạm thời yên tĩnh khiến hắn hoảng sợ. Hắn lòng đầy tâm sự treo vòi bơm xăng về lại chỗ cũ, bên tai bắt đầu quẩn quanh lời đồng nghiệp đeo kính vuông Tiểu Triệu nói với hắn.

Ngày đó Vương Nhất Bác đang vội vàng đến bệnh viện, vừa ra khỏi cửa vừa khoác áo ngoài đồng phục. Tiểu Triệu cầm túi giấy da trâu chặn Vương Nhất Bác lại.

"Đội phó, cho tôi ba phút." Cậu ta dựng thẳng đứng ba ngón tay, "Vụ án tự tử mấy ngày trước chúng ta tiếp nhận, tôi có cách nghĩ hơi khác."

Vương Nhất Bác đi đến bậc thang, dừng ở trước tấm gương lớn chỉnh trang lại quần áo. Tiểu Triệu vội vã đuổi theo, nói không ngừng nghỉ: "Tôi đã tra những vụ án tương tự ở tỉnh chúng ta trong mười năm qua, phát hiện có một vụ tự sát trong phòng ở thành phố Giang Hoè sát vách vào 5 năm trước, nơi xảy ra ở một khách sạn, phương thức tự sát cũng là treo cổ, hiện trường không có dấu vết của người thứ ba, khách sạn không lắp đặt thiết bị giám sát."

Vương Nhất Bác dừng động tác thắt cà vạt, nhìn Tiểu Triệu qua gương.

"Vậy nên cậu nghi ngờ anh ta không phải là tự sát?"

"Tôi mở rộng phạm vi ra toàn quốc, tiến hành kiểm tra trong hệ thống, cuối cùng có tổng cộng 4 vụ án tương tự đã được tìm thấy." Cậu ta giơ túi giấy da trong tay lên, "Đến vụ án thứ năm lần này của chúng ta —— đều nằm ở đây."

Vương Nhất Bác xoay người vỗ vỗ vai cậu, khen ngợi tự đáy lòng: "Làm tốt lắm. Cậu đặt ở trên bàn làm việc cho tôi, đợi tôi từ bệnh viện trở về, chúng ta họp bàn một chút."

Tiểu Triệu đẩy mắt kính xuống, nói nhỏ: "Anh ấy còn chưa xuất viện? Nghiêm trọng đến vậy sao, mãi chẳng thấy đỡ."

Vương Nhất Bác lắc đầu, ám chỉ Tiểu Triệu ngậm miệng. Đội trưởng Từ của đội bên cạnh dẫn theo vài cảnh sát đi ngang qua, gật đầu ra hiệu với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác và Tiểu Triệu đều chào anh ta.

Nhóm của đội trưởng Từ vừa đi xa, Vương Nhất Bác mới nói với Tiểu Triệu: "Không sao, giờ tôi đi gặp anh ta liền đây."

Tiểu Triệu lo lắng gật đầu, đưa mắt nhìn theo Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xuống lầu, bước nhanh đến dừng bên cạnh chiếc xe dưới gốc cây đa. Cây đa lớn trong sân đến hè cành lá xum xuê, Tiểu Triệu nhìn không rõ Vương Nhất Bác cuối cùng đã lái chiếc xe nào rời đi.

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ