[02] Phụ Khê

887 82 11
                                    

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi trần thân trên, ngồi bên giường quay lưng về phía gã đang hút thuốc, hút đến cả phòng chướng khí mù mịt. Sau cơn nôn nao do say xỉn thì đau đầu dữ dội, Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc mí mắt nặng ngàn cân, nhận thấy một mảng lớn đỏ đỏ tím tím kéo dài từ bả vai phải đến giữa lưng Vương Nhất Bác, vậy mà máu bầm rồi. Giờ gã mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm qua Vương Nhất Bác đỡ một đòn, không ai mình đồng da sắt, dù không bị thương xương cốt, tình trạng tụ huyết dưới da vẫn không thể tránh khỏi.

Trong một thoáng đầu ngón tay Tiêu Chiến chạm vào làn da sau lưng mình, Vương Nhất Bác đã gạt hai tay Tiêu Chiến bằng kỹ thuật tóm gọn sạch sẽ.

Tiêu Chiến giờ mới phát hiện không biết Vương Nhất Bác đã tháo còng tay từ khi nào, ném trên ga giường.

"Rất đau à?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

Vương Nhất Bác đảo tròng mắt lạnh lẽo một vòng, buông Tiêu Chiến ra. Hắn xoay người lại, nhanh chóng mặc chiếc áo phông vào, nói: "Không đau."

Tiêu Chiến nằm trên giường không muốn động, đòi Vương Nhất Bác điếu thuốc. Vương Nhất Bác ném cho gã hộp thuốc, nói: "Mau dậy đi."

Tiêu Chiến miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy, tựa vào miếng đệm đầu giường có sọc hồng sẫm, đêm qua gã rất choáng, tắm xong đi ra đến cả quần áo cũng lười mặc, cũng không biết gã và Vương Nhất Bác có phải cứ loã thể như vậy ngủ cả đêm hay không. Gã đặt điếu thuốc vào miệng, vươn lòng bàn tay ra, lơ mơ nói: "Bật lửa đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Không phải hôm qua đưa cho anh rồi sao?"

Tiêu Chiến thấy hắn không nhúc nhích, bộ dạng không muốn hầu hạ mình, chỉ có thể nhăn mũi bò dậy, cong mông lục lọi chiếc quần bò vứt dưới giường trông như cải muối, tìm được chiếc bật lửa bị nhét trong túi sau mông.

"Hôm nay đi đâu?" Tiêu Chiến đầu ngã lên giường, nhìn chằm chằm giấy dán tường rỉ nước rơi xuống, "Cậu còn muốn biết gì nữa? Trực tiếp bắt tôi về không tốt hơn sao?"

Gã vừa hay nằm bên đùi Vương Nhất Bác, lúc giơ tay lên bóp đầu lọc hai người cách nhau rất gần.

Vương Nhất Bác di chuyển, nhích sang bên một chút, Tiêu Chiến cảm nhận được động tác của hắn, phát ra âm thanh bộc phát chế giễu.

Vương Nhất Bác nói: "Bảo anh làm cái gì thì làm, nói nhiều thừa thãi."

Tiêu Chiến hút vài hơi, thở dài hài lòng, nói: "Vương Nhất Bác, cậu đừng lúc nào cũng giả vờ hung dữ có được không? Như vậy không đáng sợ chút nào, thậm chí còn rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác nói: "Đánh rắm."

Tiêu Chiến cười đến sặc nước miếng, ho khan liên tục, sau cùng nước mắt cũng chảy ra. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn gã, Tiêu Chiến lật nửa vòng, cũng đối mặt với Vương Nhất Bác, nói: "Tiêu rồi, còn dễ thương hơn."

Vương Nhất Bác tức giận đỏ mặt, đứng dậy thu dọn phòng ốc, không quản gã nữa.

Sau khi dọn dẹp nơi ở bừa bộn xong, Tiêu Chiến lười biếng đứng dậy, vừa vờ ngạc nhiên nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình vừa nói: "Cậu không sợ tôi chạy mất sao? Tin tưởng tôi vậy à?"

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ