[04] Giang Bắc

660 75 10
                                    

Vương Nhất Bác cả buổi tối không nói chuyện mấy, suy cho cùng trong trường hợp của Tiêu Chiến những từ như "ừm", "được rồi", "biết rồi" cơ bản không tính là nói chuyện, cùng lắm là một loại thái độ lịch sự. Bọn họ đến Giang Bắc không dám tự mình lái xe, ngày hôm sau Tiêu Chiến thay hắn gọi một chiếc taxi, nói hắn về nhà xem thử. Vương Nhất Bác không nói được cũng chẳng nói không được, tóm lại lúc xe đậu dưới lầu, vẫn thành thật chui vào.

Khi Vương Nhất Bác trở về nhà, lão Vương đang đọc báo trông còn ngạc nhiên hơn hắn. Mẹ hắn hết sức phấn khởi nhảy xuống khỏi sofa, suýt thì trật chân, lao đến cho hắn một cái ôm ấm áp. Lão Vương vừa trách vợ mình không cẩn thận, vừa dùng lực vỗ vai con trai, có phần kích động nói: "Nghĩ thông rồi thì tốt, nghĩ thông rồi thì tốt!"

Vương Nhất Bác nghe đến đây, trong lòng hoảng hốt: Tiêu Chiến sẽ không mượn cơ hội này rời đi chứ?

Hắn nhân lúc cha mẹ ra ngoài mua đồ ăn, dùng máy bàn tại nhà gọi vào di động mình. Hắn áp ống nghe bên tai, đếm từng tiếng "bíp —— bíp ——" sau khi đã nối máy, cảm giác vài giây này dường như kéo dài cả thế kỷ.

"Alo ——" Khi giọng nói uể oải của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác cảm thấy có thứ gì đó cuối cùng đã rơi trở lại trong bụng, phát ra một tiếng bịch.

"Ai vậy?"

"Là em ——" Vương Nhất Bác nắm lấy ống nghe, có chút tư vị còn sống sau tai nạn.

"Vương Nhất Bác? Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

"Làm anh sợ muốn chết, không có gì em gọi điện làm gì!"

Vương Nhất Bác cười toe.

"Thì không thể nhớ anh sao?"

"Em có bệnh à."

Vương Nhất Bác cùng gã tán dóc vài câu, đơn phương xác nhận gã vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trong phòng, lại hứa nhất định sẽ mang nhiều đồ ngon về, giờ mới cúp máy.

Hai vợ chồng già không qua bao lâu đã về đến, mẹ hắn mua một mớ rau, trực tiếp đi vào bếp. Vương Nhất Bác chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình và lão Vương không ngồi cùng nhau lặng lẽ xem ti vi. Lúc nhỏ lão Vương công việc bận rộn, không dễ gì ông mới về hưu, tiểu Vương lại thành cảnh sát, bận đến chân không chạm đất y cha mình. Nếu không phải lần này bị đình chỉ, Vương Nhất Bác cũng chả nhớ bản thân đã bao lâu không nghỉ ngơi cho tốt.

Lão Vương đổi kênh, sau cùng dừng ở bản tin buổi trưa, lại bật âm thanh to hơn chút, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu ta đi rồi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, lão Vương lo lắng nói: "Vậy cậu ta định tự thú?"

"Cha ——" Vương Nhất Bác gọi một tiếng, "Cha có thể mong điều gì tốt hơn không?"

"Ta nên mong chuyện gì tốt từ một nghi phạm?" Lão Vương có chút bực dọc nói.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện chọn một vài câu chuyện của Tiêu Chiến kể cho cha hắn nghe, lão Vương sau khi nghe xong không chút động lòng: "Mười nghi phạm, chín người muốn nói bản thân có nỗi khổ riêng. Sự thật không thể thay đổi, bọn họ nhất định phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật!"

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ