[0.8] Ngọc Lưu

1K 96 15
                                    

"Thủ đoạn này dùng bao nhiêu lần rồi?"

Vương Nhất Bác sử dụng cách thường dùng để thẩm vấn kẻ tình nghi, hắn biết con người dưới đau đớn rất dễ nói ra sự thật. Nhưng cách này hình như không có chút tác dụng nào trên người nam nhân, gã mếu máo, bắt đầu làm nũng với Vương Nhất Bác: "Đau quá à, em có thể buông anh ra trước rồi nói được không?" Nói xong, gã vờ vịt nặn ra vài giọt nước mắt, bày ra đôi mắt to càng thêm ngấn nước: "Anh thật sự thảm quá đi, anh chỉ thích chơi SM thôi, sao đột nhiên lại nói anh giết người? Oan ức quá, cảnh sát, anh thực sự là công dân tốt."

Vương Nhất Bác sửng sốt, gã vừa xé bỏ lớp mặt nạ nam nhân, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông không sợ chết mỉm cười, Vương Nhất Bác đã hạ thủ thì không nói chuyện tình cảm, hắn trái lại muốn xem thử gã còn có thể cười bao lâu.

Hai tay của người đàn ông bị kẹp trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác không còn tay để khám xét cơ thể gã. Hai người chồng lên đối nhau song song một lúc, bên ngoài cửa sổ vừa khéo là bảng hiệu neon của khách sạn, ánh sáng hồng ấm mị tục lọt qua rèm cửa sổ, vô cớ tô lên người bọn họ một tầng sắc thái kiều diễm.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt gã, từ đôi mắt phượng đến sống mũi thanh tú, lại rơi xuống đôi môi pha trò của gã. Tạo hoá đã ban cho gã một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, nhưng gã lợi dụng nó để làm chuyện bất nghĩa. Vương Nhất Bác dùng đầu gối đè lên ngực gã, thẳng người, trước tiên kéo xong khoá quần, lại từ túi bên có khoá kéo móc ra một cặp còng tay bóng loáng. Hắn cúi người đè chặt nam nhân, nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng ho khan đau đớn.

"Anh nói này, cảnh sát." Nam nhân ước chừng đã soạn xong bản thảo, "Bắt người phải có chứng cứ chứ, em thế này không phân phải trái đúng sai đã còng anh, trái luật không hả?"

Vương Nhất Bác xoa cổ mình, lạnh lùng nhìn gã, thấy cái miệng này của gã có thể nói lời hùng biện còn có thể nói ra mấy lời hoa hoè. Người đàn ông chú ý đến động tác của hắn, ra vẻ bộ dáng già mồm biểu tình tủi thân, đôi mắt xếch xuống, miệng dẫu lên: "Anh thật sự không cố ý, vừa nãy thất thần, không nghe rõ em nói gì. Có đau không? Anh xoa cho em."

Gã vặn người định ngồi dậy, lập tức bị Vương Nhất Bác dùng đầu gối đè về lại.

"Đừng động, thành thật chút." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, lật nam nhân lại bắt đầu lục soát. Khi hắn soát đến túi ở mông nam nhân kêu loạn: "Ai da, cảnh sát, em không thể quan báo tư thù sờ mông anh nha. Chẳng qua, mông anh có phải vẫn rất vểnh không?" Nói rồi, gã vậy mà thật sự đưa đưa eo về sau, Vương Nhất Bác sợ tới mức vội vàng rút tay ra khỏi túi ở mông gã, hung dữ nói: "Không được nhúc nhích!"

Nam nhân cười xấu xa, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác qua vai. Vương Nhất Bác đang lục lọi chiếc ví mỏng lấy ra từ túi ở mông gã, bên trong chỉ có hai tờ một trăm tệ mới tinh, còn có một tấm thẻ xe buýt không tên. Trong ngăn sâu nhất là chứng minh thư, cũng không biết là thật hay giả.

"Tiêu Chiến, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991, có phải anh hay không?"

Nam nhân làm động tác giơ tay: "Phải! Cảnh sát, là anh đây."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ