[01] Ngọc Lưu

917 93 5
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác hãi hùng khiếp vía thức dậy. Trước khi tỉnh hắn đã nằm mơ, mơ thấy Tiêu Chiến đâm chết mình trên giường, chặt tay trái hắn để lấy chìa khoá còng tay.

Hắn mở trừng mắt, hoạt động tay trái, may quá, vẫn còn. Hắn lại duỗi tay qua sờ, chạm phải cái đùi thon thả của nam nhân, may quá, cũng vẫn còn.

Hắn trở mình, không ngờ hai người cách nhau rất gần, hắn suýt nữa đã hôn lên môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hãy còn ngủ say, ngáy nhè nhẹ, tay không bị khoá nhét dưới gối, cả người cuộn thành một đoàn trong chăn.

Vương Nhất Bác muốn thu lại bàn tay định lay gã dậy, đổi thành vỗ vỗ gã qua lớp chăn bông, nói: "Dậy dậy, dậy đi."

Vỗ bảy tám cái Tiêu Chiến mới chậm chạp nói: "Đừng ồn, thêm, thêm mười phút nữa."

Còn nói đến điều kiện. Vương Nhất Bác vén mở chăn, Tiêu Chiến rất bất mãn kêu một tiếng: "Làm gì vậy."

"Anh nên biết rõ vị trí của mình được chứ?"

Tiêu Chiến tay chân chỏng vó nằm ngửa một lát, mới phản ứng lại mình đã không còn tự do thân thể, vội vàng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vương Nhất Bác.

Gã lập tức cong mắt mỉm cười, còn quay mặt sang vẫy vẫy tay: "Chào buổi sáng, cảnh sát Vương, hôm nay cũng rất đẹp trai nha."

Vương Nhất Bác hiếm khi có chút ngượng ngùng, bỏ lại một câu miệng trơn lưỡi bóng bèn lôi gã dậy. Hai người đàn ông cao hơn 1m8 cùng nhau túm tụm trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác xé hai bộ bàn chải đánh răng dùng một lần phải trả tiền, đưa một cái cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đầu bù tóc rối, đôi mắt ngái ngủ cầm lấy, ngơ ngác nhìn bàn chải.

"Sao? Còn muốn tôi bóp kem đánh răng cho anh?" Vương Nhất Bác không vui vẻ gì nói.

Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, Tiêu Chiến quyến luyến bịn rịn nhìn quanh căn phòng một vòng, tự nhủ: "Sau này có lẽ không quay lại nữa, vẫn có chút không nỡ."

Vương Nhất Bác nói: "Chỉ ngủ một đêm, hôm qua anh rời khỏi nhà cũng không đa sầu đa cảm như vậy."

Tiêu Chiến mím mím môi không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác một cái đáp trả, ngụ ý đại khái không muốn nói chuyện với con người vô cảm. Vương Nhất Bác vẫn còng tay gã và mình với nhau, nên mỗi bước đi hai chân bọn họ liền vì ai lôi ai kéo đến đau mà đấu võ mồm, tranh cãi từ hành lang đến thang máy, thẳng đến khi đứng ở quầy lễ tân bọn họ vẫn đang cãi nhau trước mặt bà chủ.

"Được rồi, tạm thời đình chiến." Tiêu Chiến dùng tay trống không làm động tác, sau đó bày ra nhân cách xã giao của mình, mặt đầy cảnh xuân nói với bà chủ: "Chị gái xinh đẹp, chúng tôi trả phòng."

Vương Nhất Bác ở phía dưới chọt gã một cái, nói gã đừng dùng lời lẽ mập mờ như vậy. Tiêu Chiến không để ý hắn, đưa thẻ phòng cho bà chủ.

Trên mặt bà chủ nụ cười tràn ngập đến mức sắp tràn đê, bà thối lại cho bọn họ hai tờ tiền nhàu nát, trông như được giặt trong máy giặt, Vương Nhất Bác đen mặt đang định nổi lửa, Tiêu Chiến lách khỏi hắn, cười nói: "Chị ơi, đổi cho chúng em hai tờ mới đi, lát nữa phải đi thăm họ hàng, vừa hay cầm cái này làm hồng bao."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ