[2.2] Thuận Thành

727 79 10
                                    

Bọn họ đi một chuyến đến trường tiểu học thành phố, dựa vào thẻ cảnh sát của Vương Nhất Bác, không tốn bao nhiêu công sức đã có được phương thức liên hệ của Từ Kiệt, xem ra Từ Kiệt không cố tình xoá đi dấu vết cuộc đời mình ở Phụ Khê. Mười năm trước, cũng cùng năm Quách Lệ Hà biến mất ở Phụ Khê, Từ Kiệt đang thuyên chuyển làm giáo viên toán học một trường trung học cơ sở ở thành phố bên cạnh trong kỳ thi chuyển cấp, giải quyết thủ tục nhanh chóng liền đi báo cáo.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy mỏng, bên trên viết số điện thoại của Từ Kiệt, được giáo viên văn phòng trường tiện tay viết ở mặt sau thông báo. Hắn đứng đối diện Tiêu Chiến, người kia thản nhiên dựa vào thân xe bị nắng chiếu nóng hổi, có xác một con cóc khô đét trên nền đất bê tông giữa hai bọn họ.

"Cậu do dự gì vậy? Không dễ gì mới có được số, mau tìm mẹ tôi thôi." Tiêu Chiến hất cằm với hắn, cà lơ phất phơ nói.

Vương Nhất Bác hiếm khi không bộc lộ thần sắc quyết đoán và tính thương hiệu của hắn. Hắn cúi đầu nhìn chuỗi số Ả Rập nguệch ngoạc kia, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, dường như đang tự nói với mình, lại dường như đang hỏi Tiêu Chiến: "Nhiều năm vậy rồi, có thể gọi thông không?"

Tiêu Chiến ghét hắn lề mề nhu nhược, nói: "Cậu gọi đi, gọi không được liền biết." Nói xong lại lẩm bẩm: "Cậu là cảnh sát hay tôi là cảnh sát? Còn muốn ném tôi vào tù hay không?"

Vương Nhất Bác vân vê mảnh giấy kia, bị mồ hôi tay hắn thấm thành vết.

"Vậy tôi gọi nhé?" Hắn dường như đang đợi Tiêu Chiến thay mình hạ quyết tâm, chí ít là Tiêu Chiến nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác có một loại sự thật gần ngay trước mắt thì trở nên rụt rè hơn, không phải là đang trưng cầu sự đồng ý đến từ nghi phạm của mình.

"Gọi đi gọi đi." Tiêu Chiến không kiên nhẫn xua tay, móc ra hộp thuốc lá từ trong túi quần Vương Nhất Bác.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trừng mắt với hắn, có ý "nhìn tôi làm gì", vì vậy Vương Nhất Bác lại cụp mắt, tránh khỏi con cóc chết thảm dưới chân, cùng Tiêu Chiến song song dựa vào chiếc xe nóng bỏng đít.

Vương Nhất Bác chọn chỗ đậu xe rất khéo, vừa hay ở dưới bóng cây, trên đầu là một cây long não cực lớn, miền Nam rất thích trồng loại cây này, thân cây cao lớn thẳng tắp, tán cây rậm rạp, đổ bóng rất lớn. Vài con ve mùa hạ núp dưới tán lá, tuyệt vọng kêu, kêu ra khí thế ngàn quân vạn mã.

Tiếng bíp bíp kéo dài vài giây, Vương Nhất Bác một bên dùng cái tai rảnh rang nghe âm thanh Tiêu Chiến ấn bật lửa, bên kia liền truyền đến một giọng nam: "Xin chào, tìm ai vậy?"

Giọng của ông ta không giống giọng Phụ Khê, ngược lại là khẩu âm phương Bắc Vương Nhất Bác quen thuộc hơn. Vương Nhất Bác nói: "Cho hỏi phải Từ Kiệt không?"

"Là tôi, ai vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Ông có biết người tên Quách Lệ Hà không?"

Đầu kia điện thoại là một khoảng lặng không dài không ngắn. Qua một lúc sau, Từ Kiệt mới nói: "Cậu có chuyện gì?" Không tỏ rõ ý kiến, ngữ khí cũng không lịch sự như mới nãy.

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ