[03] Thuận Thành

798 82 13
                                    

Nửa đêm Vương Nhất Bác bị nóng tỉnh dậy một lần, mở mắt phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ở giường hắn, nhưng đây không phải lần đầu bọn họ chen chúc trên chiếc giường đơn, vì vậy hắn chỉ hơi dịch về sau, để hai bên đều mát hơn chút.

Đây không phải thành phố không bao giờ ngủ, Thuận Thành rạng sáng tối đen lại tĩnh mịch. Mượn tia sáng như có như không từ cửa sổ chiếu vào, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ ngủ ở một góc gối, chăn cũng không đắp, tóc mái đẫm mồ hôi. Gã thật sự có thể đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác vén vạt áo phông lên, lau sạch mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, lại nhớ đến những lời mình nói trước khi ngủ, phát ngốc trong bóng đêm.

Tiêu Chiến trở mình, vẫn đang ngủ say, Vương Nhất Bác nhét gối dưới đầu gã. Nằm thêm nửa tiếng nữa, Vương Nhất Bác vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, hắn dứt khoát lật người dậy, mở di động nhìn, mới 3 giờ. Hắn đạp lên đôi dép nhựa của nhà khách đứng dậy, suýt trượt chân ngã, chống trên khung cửa sổ mới đứng vững được. Người tuy giữ thăng bằng, nhưng hộp thuốc lá trong tay trực tiếp rơi xuống đất, bật lửa nhét bên trong cũng văng ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn kỹ, là bật lửa màu vàng, chiếc bật lửa màu hồng hắn đưa cho Tiêu Chiến trước đây không còn thấy qua nữa.

"Em làm gì vậy?" Phía sau truyền đến giọng nói mơ màng, "Muốn bắn anh cũng không thể nhân lúc ngủ chứ, anh phải nói lời từ biệt đàng hoàng với em mới được."

"Nói bậy bạ." Vương Nhất Bác nhặt hộp thuốc lên, trước châm cho mình một điếu, lại xoay người hỏi gã: "Anh muốn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Em sao nghiện hút nặng vậy?"

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc nằm lên giường, Tiêu Chiến không cho, hắn chỉ có thể dựa sát vào Tiêu Chiến mới có thể đảm bảo không ngã tiếp. Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến chính là cố ý.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, Vương Nhất Bác đã hút vài hơi, bị gã nhìn đến toàn thân khó chịu, hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

"Em đẹp trai thế này anh còn không thể nhìn sao?" Là giọng điệu quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì bật cười, Tiêu Chiến vẫn dùng đôi mắt lấy mạng của gã nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu ra, chuyển điếu thuốc sang tay phải, vươn cổ qua đủ để hôn lên môi gã một cái.

"Hài lòng không?"

"Cũng tạm."

Vương Nhất Bác cười: "Anh cứ giả vờ đi."

Tiêu Chiến ngả lên người Vương Nhất Bác dựa dựa, hiện tại cả người gã cơ bản đều nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Gã mổ vài ngụm lên cằm Vương Nhất Bác như chuồn chuồn lướt nước, lại di chuyển xuống cắn hầu kết Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác cả người ngứa ngáy tê dại.

"Em đừng có gánh nặng." Tiêu Chiến bận rộn một hồi, ngước khuôn mặt nhỏ đầy mồ hôi lên, "Lúc nên vui vẻ thì vui vẻ, đợi đến khi một dao cắt làm đôi anh cũng sẽ không mơ hồ."

"Đừng nói bậy." Vương Nhất Bác nói, "Chuyện còn chưa tra rõ."

"Sự thật gì, quan trọng không?" Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói, "Chúng ta đều biết, hiềm nghi của anh lớn nhất."

[Trans-BJYX] Lẽ Phải Ngược DòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ