Meo meo 4. Đêm đầu tiên

630 82 12
                                    


Hôm nay là chủ nhật nè, cả bọn cùng phòng ai cũng được nghỉ xả hơi, ngoại trừ tôi

"Tao đi nha, tao đi học thì tụi bây ở nhà chứ không được rủ nhau đi quẩy bỏ lại tao đó"

Cái lũ bọn nó cứ nhìn tôi mà cười khoái chí lắm, anh em gì càng thân càng hắt hủi nhau thế không biết, chẳng đứa nào thèm thương xót cho tấm thân bé nhỏ này của tôi, mà nói đi cũng phải nói lại, thằng Bible dạo nào biết đợi cơm tôi rồi, nó không ăn trước nữa..cũng tạm chấp nhận cho mày.

Trên đường đi, tôi phải tắp vô mua cafe, mấy ngày này vừa đi diễn vừa đi tập khiến cơ thể có chút đuối, phải tỉnh táo mới được, không thể để thầy coi thường nói tôi thiếu nghiêm túc, mà giận thật đấy, lúc luyện một mình tôi thấy ok lắm, mà cứ đúng lúc thầy đến kiểm tra nhìn tôi chằm chằm là tôi lại run, đầu óc nhảy loạn lên, tay chân lóng ngóng. Thôi hôm nay tôi mua thêm cho thầy một ly, hy vọng cơ mặt thầy giãn ra một chút, để tôi bớt bớt sợ thầy lại.

Vừa đến phòng tập là tôi đã nói vọng vào

"Thầy ơi, em có mua cafe cho thầy nữa đấy ạ"

"Tôi không uống cafe"

Rõ chán, người ta có lòng mà ông thầy này đúng lạnh lùng luôn, giả bộ nhận rồi để đó không được hay gì, không uống thì thôi, mình tôi nóc luôn hai ly cho đã. Tôi hút tọt hết một hơi cạn luôn.

"Lại đây, hôm trước em đã học được cách chỉnh dây đàn, hôm nay thực hành cho tôi xem"

Thực ra tôi được học lên dây đàn bằng máy, nó sẽ giúp việc chỉnh dây đàn chuẩn hơn so với làm bằng tay, hôm nay tôi năng lượng dồi dào, tinh thần sảng khoái, tôi tự tin chốt hạ cú cuối vặn chốt chỉnh dây trên khoá đàn lẹ lẹ cho xong để thầy biết tôi giỏi như thế nào. Ai dè...bựt!!! Do gấp gáp dây đàn căng quá đứt cái phựt luôn rồi hic hic, mặt tôi méo xẹo chỉ dám nhướn con mắt lên nhìn thầy tỏ vẻ hối lỗi.

"Cattawin, mới có một tuần trôi qua mà em biết tôi phải đi sửa chữa đủ thứ không, tôi dạy em rất chi tiết, em cũng chăm chú gật gù, nhưng khi kiểm tra thì lại thế này. Em nói xem tôi như người bố thứ hai đúng không, được rồi, hôm nay tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ em"

Tôi sợ quá chưa kịp hiểu gì thì thấy thầy đi ra lấy một cây thước dài tiến lại gần tôi

"Cái tay nào làm hư đồ, xoè ra mau cho tôi"

"Thầy...thầy ơi, em biết sai rồi mà..em xin lỗi mà thầy"

"Tôi nghe câu này rất nhiều lần rồi, hôm nay phải đánh thật đau để nhớ cho kỹ"

Tôi bất lực xoè tay ra, mà do căng thẳng quá, nó lại quắp lại như tay mèo nữa rồi. Thầy chẳng nói chẳng rằng cứ nắm lấy gỡ từng ngón ra rồi đánh một cái chát! Au, đau, hic hic

"Đau đúng không, đau thì ghi nhớ cho kỹ vào, em cứ nghịch ngợm như một đứa bé ba tuổi thì khi nào mới thành công được. Lại đây tôi tận tay chỉ em lực vặn chốt chỉnh dây như thế nào mới chuẩn"

Khi hai ngón tay tôi bắt đầu nắm lấy chốt chỉnh, thầy từ phía sau chồm người qua đặt hai ngón tay thầy lên tay tôi rồi điều khiển nút vặn từ từ "cảm nhận cho kỹ vào, chỉ vặn chậm tầm này, thật chậm, nhích dần dần, dây đàn sẽ giãn từ từ, không được nóng vội, em hiểu chưa" mặt thầy rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của thầy ngay bên cạnh, nhìn ngón tay thầy kìa, vừa dài vừa trắng đẹp lạ thường, "em em em biết biết rồi" tôi líu lưỡi mà nói lắp luôn.

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ