Meo meo 44. Giam cầm

652 64 28
                                    


Mấy ngày nay Apo đều có show diễn đều đều, tuy chưa có show diễn nào lớn vì cậu chỉ mới về nước không lâu, lại chưa được giải thưởng gì to tát cả.

Mà Apo không còn tham vọng nổi tiếng như lúc mới lớn nữa, cậu muốn tận hưởng nghệ thuật và âm nhạc bằng tình yêu từ tận đáy lòng, cậu sẽ làm theo tiếng gọi của trái tim, biểu diễn và cống hiến hết mình là được, mặc cho bên dưới có bao nhiêu người đang nghe cậu đàn, dù chỉ có 1 người đi chăng nữa cậu cũng dốc lòng mà đem lại niềm vui cho họ.

Hữu xạ tự nhiên hương, tấm lòng cao đẹp ắt sẽ có an bài, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, fan của cậu ngày một đông hơn. Trong vài trăm fan hâm mộ đâu đó có thấp thoáng bóng hình của người đàn ông mặc áo đen, mang khẩu trang đen, đeo kính râm và đội mũ.

Quý ngài Mile lại hoá thân thành nhân vật nào nữa đây, chẳng khác nào một tên trộm hay thành phần khủng bố muốn ám sát nguyên thủ quốc gia không bằng. Khun Mile đi xem hoà nhạc mà kín bưng như sợ ai đó nhìn thấy.

Từ ngài hôm ấy, Mile cứ day dứt mãi bởi gương mặt sợ hãi của người ấy, nhớ rất nhiều, nhưng không dám xuất hiện, sợ em lại ghét bỏ rồi tự làm hại bản thân.

Thế là khun Mile đành phải lén lút hoà vào đám đông đi xem Apo biểu diễn mỗi tối.

Chỉ ngồi nhìn từ xa, mà càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy mê đắm.

Một ánh mắt màu hổ phách lấp la lấp lánh, đôi môi đầy gợi cảm lại còn được trời ban thêm giọng hát ngọt ngào đến ấm lòng.

Vài lần kết thúc buổi diễn khun Mile nhìn thấy Job đến chúc mừng, một cái ôm thắm thiết giữa họ đủ dấy lên trong lòng Mile một cảm giác vô cùng ghen tị.

Người đàn ông đã hơn bốn mươi rồi mà vẫn ghen tị đến đỏ cả mắt, trước mặt nhân viên uy nghiêm điềm tĩnh là thế, vậy mà...giờ chào một cái cũng không dám đến chào.

Ừm cứ coi là anh ta nhút nhát đi, nhưng lúc hệ trọng thì không thể hiền lành mà lùi bước. Hôm nay là ngày rằm, khun Mile biết rõ Apo sẽ phát bệnh vào ngày này, chắc chắn sẽ tìm bạn tình vào nửa đêm mà thân mật. Không một ai! không một ai có thể chạm vào cậu khi mà Mile đã quyết định đeo gông xiềng cho cậu ấy.

Là dân xã hội ngoài kia
Khun Mile vẫn có dao du một ít
Không quá thân thiết
Nhưng cũng đủ có vài tên sẵn sàng làm mấy chuyện xấu xa

Đêm nay Apo kết thúc buổi diễn lúc 10h hơn, cậu muốn đi chơi thâu đêm để tìm bạn tình xa lạ. Cậu đã nhủ với lòng tuyệt đối không làm với bất kỳ bạn bè hay người quen biết nào, một đêm là một đêm, không gặp lại để tránh phiền phức về sau.

Trong ánh đèn mờ mịt hiu hắt, các nam thanh nữ tú mãi mê nhảy nhót đưa tình, Apo cũng chill theo và quan sát tìm kiếm đối tượng phù hợp, bất ngờ có một bàn tay tóm lấy kéo vào góc khuất, cậu bị đánh thuốc mê!

Một nhóm vài ba tên lực lưỡng dìu cậu ra chiếc xe Mẹc màu xám tối đang chờ sẵn

"Dạ thưa khun Mile, người đã đưa tới đây ạ"

"Tốt, thưởng cho các cậu!"

Một phong bì dày cộp được chìa ra

Mile Phakphum điềm nhiên nhìn cậu trai trẻ đang nhắm nghiền đôi mắt, tựa hồ như sẽ có một giấc ngủ rất ngon, nhưng thuốc mê này ngắn hạn, tầm một tiếng nữa thôi thì cậu sẽ tỉnh lại rồi.

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ