Meo meo 5. Phương pháp mới

559 75 12
                                    


Mấy ngày nay tôi bận đi diễn với nhóm, đầu tắp mặt tối, làm gì có thời gian mà ngồi suy nghĩ kiểm điểm bản thân, rồi thời hạn ba ngày cũng tới, nhưng hôm nay tôi không muốn đi học nữa.

Ngày nào cũng bị trách phạt riết tôi thấy nản rồi, nhưng nếu không đi thì cũng phải báo một tiếng, tôi cũng chẳng buồn báo, tự nhiên tôi thấy tủi thân dễ sợ, tôi có sai thật đấy, nhưng là vô ý mà thôi, tôi không có cố ý đùa bỡn thầy. Thầy ấy đã ghét rồi thì tôi có làm việc tốt gì đi nữa ông ấy cũng ghét thôi.

[Mile]

Đã quá trưa mà thằng bé không đến học, đúng là tuổi trẻ nóng nảy, mới bị mắng có vài câu đã vội bỏ cuộc, tính cách trẻ con thế này thì bao giờ mới trở thành nghệ sĩ lớn được.

Tôi đưa mắt nhìn sang đôi giày mà nó tặng, cũng tội nghiệp, chỉ mới 18 tuổi, không lẽ tôi quá khắt khe với nó. Ở tuổi của nó tôi đã trưởng thành hơn nhiều, thời nay bọn trẻ khác với thời của tôi thì phải, tụi nhỏ bay nhảy và ham vui hơn hẳn, khả năng chịu đựng cũng kém.

Có lẽ tôi cần thay đổi phương pháp dạy phù hợp hơn. Suy nghĩ một lúc tôi cũng tìm cho mình được một biện pháp có thể thử được.

Hai ngày sau,

"Mấy đứa ơi, dậy đi, giám đốc đến thăm mấy đứa kìa, dậy mau"

Cả bọn chúng tôi 10 mắt nhìn nhau hoang mang tột độ, tự nhiên giám đốc đến thăm không báo trước, phòng còn bày từa lưa đủ thứ chưa dọn, cả đám bật dậy chạy xoắn xuýt đi cất giấu, mặt mũi cũng rửa vội, đầu tóc còn chưa chải.

"Chúng em chào giám đốc ạ. Cả bọn cúi đầu chào một lượt"

"Chào mọi người, ở đây không phải công ty, các em không cần khách sáo, anh là anh hai của Ta, các em có thể gọi anh là P'Mile cũng được"

"Dạ vâng P'Mile" Bốn thằng kia vội chào kiểu mới

"Pí..." tôi cũng định sửa soạn gọi thử

"Riêng Cattawin em cứ gọi thầy như cũ" thầy chặn ngang tôi

Xì..chắc tôi thèm..mặt già chát, đúng là ghét rồi nên cố ý sửa lưng tôi chứ gì

"P'Mile anh ngồi xuống đi ạ, em đi lấy nước", nhóm trưởng Build đại diện tiếp đón ngài giám đốc đây, thằng Bilble đi lấy ít trái cây, thằng Jeff đi lấy bánh ngọt, còn mỗi thằng Ta với tôi ngồi đây chơi, cũng đâu có gì phải làm, tôi cũng chẳng thèm nhìn cái mặt không cảm xúc đó.

"Ủa anh hai, sao hôm nay anh đặc biệt đến thăm tụi em vậy?"

"Anh đến xem cuộc sống mấy đứa có tốt không, có gì bất tiện không cứ nói với anh"

"Hehe, em nói thiệt nhé, ở đây sướng hơn ở nhà luôn á anh hai, tụi em đùa giỡn suốt ngày, còn ở nhà với anh, có khi em tưởng em bị câm luôn ấy chứ, cả tháng trời anh nói chuyện với em được có mấy câu"

"Ở cạnh anh, em chán đến thế luôn sao"

"Khỏi nói, anh khó gấp mười lần bố, hèn gì cả chục năm nay anh ế..."

Tự nhiên thằng Ta nó khựng lại, nó không dám trêu đùa nữa, hình như nó phát hiện nó nói cái gì đó không đúng rồi

"Tới rồi đây, bọn em mời anh ạ"

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ