Meo meo 37. Hoàng hôn cuối cùng

501 68 14
                                    


"Mãi mãi..cả đời này..đừng bao giờ gặp lại"

Tôi hối hận rồi..tôi ước gì mình đã kiềm chế được bản thân mà không tham lam chạm vào em khi em không thích..

Tình yêu chôn dấu bấy lâu tôi chưa kịp nói ra..mối tình thầm lặng này chưa bắt đầu mà em đã vội kết thúc..

Em chạy đi bỏ lại tôi giữa muôn ngàn nỗi nhớ..từng ngày từng ngày tôi chờ em về đếm từng phút từng giây em có biết không..

Cảm xúc trào dâng không thể nói thành lời, chỉ biết vội ôm em vào lòng muốn giữ em thật chặt

Chín ngày xa em tôi đã rất buồn..rất mong ngóng..rất hy vọng

Ngày hôm nay..tôi chỉ còn lại một mình..

Ngày mai..tôi cũng chỉ một mình

Ngày kia..tôi vẫn một mình

Cả đời này..có lẽ tôi sẽ một mình mãi mãi..

Haha..hy vọng cuối cùng để được yêu của tôi cũng tan biến, tôi sẽ không khóc đâu..sẽ chỉ mãi cười thôi..trái tim và linh hồn của tôi đã chết từ giây phút em quay đi..có lẽ cả cuộc đời này tôi không xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn..

-----------------------------
-----------------------------
------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh...

Chỉ một năm sau, người ta thấy một vị giám đốc Mile Phakphum 37 tuổi với diện mạo hoàn toàn khác, một người đàn ông sành điệu luôn diện trên người những trang phục đắt đỏ, với đồng hồ sang chảnh, nụ cười thương hiệu toả sáng, anh ta đã mở rộng quy mô công ty và tiếp quản thêm rất nhiều cô cậu idol xinh đẹp tài năng, những cái cây hái ra tiền. Người đàn ông suốt ngày chỉ biết trong phòng đàn hát giờ đây quản giao rất rộng rãi, đi tới đâu cũng được người khác bắt tay xin phép được làm quen.

Phakphum không còn hiền lành và ít nói như mọi người vẫn nghĩ, muốn tiếp cận anh ta trao đổi tình tiền thì vẫn được, Phakphum không bao giờ từ chối, nụ cười điềm tĩnh vẫn giữ trên môi, đến đây, nếu các người thích toan tính với người đàn ông ấy thì cứ việc, chơi bời qua loa, rãi một ít giấy bạc cũng chẳng mảy may phiền lòng..

Phakphum chọn một cách sống hào nhoáng, trái tim ấm áp dần được thay thế bởi nụ cười băng lãnh, giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp giờ đã trở nên đầy uy quyền khiến người đối diện cũng phải cúi thấp một chút.

Hàng loạt tin đồn về Phakphum bắt đầu nổi lên, có tốt có xấu, có cả sự thật và cả dối trá, nó bắt nguồn từ khi công ty của anh ta ngày một lớn mạnh, những trò giật tít câu view từ bọn nhà báo rẻ tiền, những lời đồn ác ý từ bọn trai xinh gái đẹp cố gắng nắm thóp anh ta nhưng thất bại.

Phakphum chẳng hề bận tâm vì bản thân anh ta cũng không còn tự cho rằng mình là người tử tế.

Ừm..người tử tế thì đã sao chứ..? Tử tế cũng không đem đến cho anh ta một tình yêu mà anh ta khao khát, vậy thì tử tế để làm gì...

Đánh mất người con trai ấy, Phakphum sẵn sàng chơi đùa với cuộc đời, có thể nói rằng, một con người có thể đã chết đi trước khi họ kịp trút hơi thở cuối cùng- Đó chính là người thầy đáng mến của cậu bé Cattawin, ông ấy đã bị Phakphum chôn vùi thật sâu..mãi mãi không còn ai có thể tìm thấy...

----------------------------

Cũng chẳng ai biết một điều..

Chiếc gối nằm của Mile Phakphum chưa bao giờ khô, trong giấc ngủ hằng đêm nước mắt người đàn ông ấy không tự chủ mà rơi mãi..

Mỗi buổi sáng Mile Phakphum nhìn vào gương dùng một ít che khuyết điểm cho đôi mắt và đưa hai ngón tay đẩy khoé miệng lên vẽ một nụ cười.

Căn phòng chứa hàng trăm cây đàn của Mile Phakphum đã bị anh ta bán sạch đem tiền mang đi từ thiện, thay vào chỗ trống đó là những bộ quần áo đắt đỏ và đồng hồ thời thượng..duy chỉ còn một cây đàn độc nhất trông có vẻ rẻ tiền bị cất vào một góc khuất.

Những bản nhạc phổ viết dang dỡ không còn trên giá mà đã nằm yên nơi xó tủ..mãi mãi chẳng có cơ hội ngân nga thành những điệu tình ca.

Hahaha..Mile Phakphum lại tập cười nữa rồi..anh ta bắt đầu tập cười mỗi buổi sáng và tối, một nụ cười đầy thương hiệu.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi, riêng căn nhà nhỏ có cây táo trước sân vẫn nằm im ở đấy, Mile Phakphum sẽ qua đó mỗi buổi sáng quét mấy chiếc lá rụng, tưới mấy chậu hoa rồi mới đi làm..ngày nào cũng vậy..kể cả những ngày anh bị ốm do chuyển mùa vẫn không hề quên chăm sóc cho cây táo..

Một vài đêm Mile Phakphum mơ thấy chú mèo nhỏ PoPo nằm im trong lòng mình ngáy ngủ, gương mặt rất đỗi đáng yêu, bàn chân nhỏ vẫn gác lên tay anh như muốn được âu yếm..Popo đến trong giấc mơ làm anh thấy ấm áp hơn một chút..

Mile Phakphum thuê một hoạ sĩ phát hoạ lại hình dáng của PoPo rồi đặt ảnh nơi góc tủ đầu giường, trước khi ngủ sẽ ngắm qua một chút rồi nói lời ngủ ngon với chú mèo đen dễ thương của anh..

Mile Phakphum đã sống như cách mà người anh thầm yêu từng nói.."Mọi thứ cho dù có đẹp đẽ đến đâu..có bắt đầu..thì sẽ có kết thúc, hãy mạnh mẽ mà bước tiếp..!"

Hoàng hôn cuối cùng của Phakphum đã tắt..kể từ ngày ấy người đàn ông này không bao giờ nhìn ngắm hoàng hôn thêm một lần nào nữa...

---------------

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ