Meo meo 6. Thói quen khó bỏ

504 72 4
                                    


Mãi chơi đùa tắm biển tới xế chiều, chúng tôi đã thấm mệt, thôi thì nằm nghỉ tắm nắng một chút rồi vào nhà hàng ăn uống.

Nhìn menu đa phần là hải sản các loại tôi khẽ cười sung sướng, cá cá, tôm tôm, tộc mèo chúng tôi mê mẩn mấy món này cực. Đồ ăn bày biện ra đầy ắp cả bàn, tôi có cái tật hay đắn đo không biết gắp món nào trước, nhìn qua nhìn lại thì thằng Bible nó đã gắp đầy ắp chén cho tôi

"Ăn nhiều vào người anh em, mày ốm lắm đó hehe" nó lại cười ghẹo tôi

"Anh Bible ngày nào cũng gắp đồ ăn cho anh Cattawin hết, em giành mà không được luôn đó, cái gì ngon ảnh cũng bảo chừa cho anh Cattawin hết chơn" Thằng Ta châm vào

"Moé, mày làm tao cảm động rớt nước mắt luôn đó Bible"

Hai thằng Jeff và Build chẳng hiểu vì sao cứ nhìn nhau tủm tỉm cười

Ông thầy tôi ăn gần hết chén luôn rồi, ổng chẳng nói năn gì cứ tập trung mà ăn với tốc độ ánh sáng, gì vậy trời tôi còn chưa kịp động đũa nữa..

"Anh ăn xong rồi, anh mệt nên đi nghỉ ngơi trước, mấy đứa cứ chơi tiếp đi nhé"

"Ủa anh hai, tối đi dạo phố đêm Soi Bangla với tụi em nữa chứ!" Ta ngạc nhiên hỏi

"7g tối gọi anh dậy, giờ mấy đứa đi chơi đi, anh ngủ một chút"

Sau khi ăn uống thoả thê chúng tôi thuê xe tuk tuk đi tham quan các hòn đảo xinh đẹp xung quanh đây, dĩ nhiên tôi có cơ hội trổ tài chụp choẹt xịn sò của mình, hòn đảo này thật nhiều cảnh thơ mộng, chuyến đi này thư thả dễ chịu thật đấy, tôi chụp cho cả nhóm rất nhiều ảnh kỷ niệm luôn, chắc chắc ông thầy tôi sẽ tiếc hùi hụi cho xem.

Phố đã lên đèn, buổi tối tại khu Soi Bangla thật sầm uất, đây đích thị là một thành phố không bao giờ ngủ, lần đầu tiên tôi tới khu phố này không khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng và bắt mắt của những ánh đèn từ các nhà hàng, quán bar, cùng những giai điệu trẻ trung xem lẫn vào đó là những tiết mục đường phố do các vũ công nơi đây thể hiện.

"Ê, chả mực kìa Cattawin, thèm không?"

"Thèm"

"Đợi ở đây, tao đi mua cho"

Thằng Bible nó năng nổ đi mua chả mực xiên que cho cả nhóm, ai cũng được nó phát hai que, riêng tôi nó cho hẳn một túi

"Dạo này mày tốt với tao vậy, không uổng công lúc bé tao ra tay cứu mày"

Phải nói là đêm nay rất vui, chúng tôi chụp rất nhiều ảnh nhóm, và dĩ nhiên có luôn thầy đáng kính, đã là chụp ảnh thì phải cười cho đẹp vào thế mà vẫn mãi keo, chỉ một biểu cảm bình thản như mặt hồ, chắc thầy nghĩ vậy là đẹp. Chúng tôi chơi tới tận 1 giờ sáng mới về tới khách sạn

"Cattawin, qua ngủ chung với tao nè, giường kia để dành cho P'Mile được thoải mái"

"Oke, tao tắm xong qua liền"

Khi tôi chuẩn bị khăn tắm đồ ngủ các thứ thì bị thầy gọi ra nói chuyện

"Em tính đi ngủ khoả thân như lần trước sao Cattawin, em lớn rồi không còn là trẻ con nữa, ngủ một mình thì không sao, ngủ cùng người khác em phải biết ý tứ"

"Nhưng..em quen từ nhỏ rồi, mặc quần áo em không ngủ được"

"Em là một idol, không thể muốn cái gì là làm cái đó, không để ý cái nhìn của người khác, giới này không đơn giản như em tưởng, tôi nhắc nhở chỉ muốn tốt cho em"

Tôi chu mỏ tỏ ý không hài lòng

"Em bướng quá, tôi không nói nổi em"

Nói xong thầy quay mặt bỏ đi, tôi vào nhà tắm mà cứ gãi đầu suy nghĩ rốt cuộc tôi lại sai sao, chỉ là chuyện sở thích cá nhân của tôi thôi mà, đã là thói quen thì đâu có dễ bỏ đến vậy. Ừ thì tôi cũng cố gắng mặc đồ đàng hoàng rồi leo lên giường

"Chúc ngủ ngon bạn thân yêu"

Thằng Bible nó vỗ nhẹ vô má tôi một cái rồi cuộn người lăn qua bên kia ngủ mất dép. Dạo này trình khịa của nó ngày một tăng, cứ tưởng nó là thằng hướng nội ai dè tôi đã lầm, thiếu điều nó muốn lên đầu tôi mà ngồi luôn rồi.

Phòng đã tắt đèn, không gian ngày một yên tĩnh, có lẽ thầy cũng đã ngủ, thằng bạn kế bên thì nó bắt đầu ngáy, than ôi con mắt tôi vẫn không tài nào nhắm lại được, tôi khó chịu bức rức lắm, kiểu này sáng mai sẽ thâm quần như gấu trúc cho mà xem, rồi sức đâu nữa đi dạo quanh đảo.

Trằn trọc mãi thì tôi cũng nghĩ ra được sáng kiến, tôi vươn tay lấy điện thoại chỉnh báo thức lúc 5h30 sáng, gắn tai phone vào rón rén qua bên giường thầy nhẹ nhàng cởi hết mớ đồ rườm rà rồi chuẩn bị yên giấc, cho dù báo thức có réo sớm thì cũng mỗi mình tôi nghe thấy, tôi sẽ thức trước bọn họ nên chẳng sao cả, thầy cũng chẳng có cớ mà trách phạt tôi. Ông thầy tôi cái tánh ngủ thật là hiền lành, cứ nằm yên một chỗ chẳng lăn lộn gì cả, thiệt là thoải mái quá đi.

Hihi, tôi mỉm cười hài lòng chui tọt vào chăn mà đánh một giấc thật ngon.

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ