Meo meo 20. Hoàng hôn đã lặn

442 71 21
                                    


Kể từ hôm đó, thầy dặn tôi có đi shopping thì nhớ rủ ổng một tiếng, vì ổng rất hài lòng với mấy món mà tôi chọn, nhưng ai mà dư tiền đi mua đồ hoài, tôi còn nhiều chỗ khác để đi vui chơi giải trí mà chẳng tốn kém, tôi thích đi bảo tàng, triển lãm tranh, đi ăn bụi, đi ngắm chỗ này chỗ kia để thoả thú vui chụp ảnh, tôi còn dành hẳn một bức tường lớn trong nhà để làm góc triển lãm tranh ảnh của chính mình.

"Những bức ảnh em chụp rất đẹp"

Trong một lần đi qua nhà tôi, thầy đã thấy bức tường đó mà khen ngợi

"Tôi không ngờ em đã đi khá nhiều nơi đấy, có những chỗ tôi chưa thấy bao giờ"

"Vì thầy ít khi đi dạo chỗ này chỗ kia đó ạ, giờ em có xe rồi, nên cứ rảnh là em đi khám phá một chút"

"Có thể mời tôi đi cùng không, tôi cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh"

"Thật sao ạ, tất nhiên rồi. Chiều nay em còn định đến một nơi hoàng hôn rất đẹp, em rất thích chụp hoàng hôn đấy ạ"

"Hoàng hôn sao..? Tôi cùng đi nhé"

"Vâng ạ, hết tiết chúng ta lên đường nhé thầy"

----------------------------------------

Tôi đã đưa thầy đến đền Wat Arun, nơi được mệnh danh là Đền thờ bình minh của Hồi giáo được đặt theo tên của Aruna, thần bình minh theo văn hoá Ấn Độ.

Nơi này tôi đã đến nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có những cảm xúc khác nhau, màu sắc bầu trời cũng mỗi ngày mỗi khác. Chúng tôi ngồi ở một nhà hàng ven sông Chao Phraya, phóng tầm mắt ra xa..đợi mặt trời lặn từ phía sau ngôi đền..

Khi bầu trời chuyển dần sang sắc cam, mọi thứ trở nên tĩnh lặng nhường chỗ cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây, bầu không khí này khiến tôi yên tĩnh mà ngắm nhìn, chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ đưa mắt nhìn về một hướng, cho đến khi những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt lịm..thầy nhìn tôi và hỏi

"Sao em lại thích chụp hoàng hôn vậy Cattawin..."

"Vì nó là sự kết thúc vô cùng đẹp đẽ của một ngày đã qua, dù hôm nay có ra sao thì nó đã kết thúc rồi..Em sẽ chỉ sống và bước tiếp cho ngày mai.."

"Sự kết thúc đẹp đẽ ư..?"

"Dạ phải..em nghĩ rằng trên đời không có điều gì tồn tại mãi mãi, có khởi đầu và sẽ có kết thúc..ngày hôm nay có hạnh phúc tới đâu thì nó cũng sẽ trôi qua theo lẽ tự nhiên..em sẽ không thể níu kéo mãi nên em chọn cách mỉm cười để đón nhận một ngày mới tiếp theo"

........

........

"Sao thầy không nói gì ?"

"Không ngờ em có cái nhìn tích cực về cuộc sống như vậy, tôi đã nghĩ em còn trẻ con.."

"Còn thầy thì sao..em thấy thầy cũng thích ngắm hoàng hôn..tại sao vậy ạ"

.........

Thầy ấy lại im lặng..biểu tình đó thật khiến tôi thấy hối hận vì lỡ tò mò..

.........

"Tôi chỉ thích từ khi gặp vợ mình..mỗi buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống tôi sẽ đàn còn cô ấy ngồi hát cho tôi nghe..những ngày tháng đó..rất đẹp..nhưng nó kết thúc thật rồi..ngày mà cô ấy mất là lỗi của tôi..cô ấy đã đến cỗ vũ tôi trong đêm diễn kỷ niệm nhưng khi buổi diễn kết thúc tôi đã ở lại cùng nhóm liên hoan..cô ấy lái xe về nhà một mình lúc tối muộn và xảy ra tai nạn..vợ tôi đã ra đi khi tôi đang vui vẻ tiệc tùng thâu đêm..tôi không thể tha thứ cho chính mình..Nếu tôi đưa cô ấy về có lẽ giờ đây chúng tôi vẫn mãi ở bên nhau..là tôi sai..tất cả là lỗi của tôi..."

Tại sao tôi lại nói ra chứ..tôi vốn dĩ không nên nói những điều này với một đứa trẻ..tôi cũng không biết nữa..tôi đã chôn chặt quá lâu..tôi đã nhớ mãi những kỷ niệm này suốt mười năm..tôi đã không chịu buông bỏ..những ngày tháng hạnh phúc đó quá quý giá..tôi đã tiếc nuối..vô cùng tiếc nuối..tôi thực sự đã ước gì nó tồn tại mãi mãi..

-----------------------------------

Thầy ấy khóc ư..thầy ấy ôm mặt mà khóc nấc..thì ra thầy đã trải qua những năm tháng dằn vặt bản thân đến như vậy..thầy bỏ cả sân khấu vì cảm thấy tội lỗi với vợ mình..trở thành một người đàn ông trầm mặc và khó tính chỉ mãi đắm chìm với công việc..tôi đã nhiều lần thầm trách thầy nhưng giờ đây nhìn ông ấy thật đáng thương..tôi có thể xoa dịu nỗi đau này một chút được không..?

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên lưng thầy..đó là cách mà gia đình tôi hay an ủi lẫn nhau, một bàn tay ấm áp đủ để người kia cảm thấy còn có ai đó đang quan tâm đến mình..rằng mình không hề cô độc giữa thế gian này..

------------------------------------
Làm sao thế này..tôi đang được một đứa trẻ vỗ về ư..? Tôi đã nghĩ mình rất mạnh mẽ..rằng tôi có thể một mình vượt qua tất cả mọi thứ..từ ngày hôm đó tôi đã cố gắng để không bao giờ khóc..nhưng hoàng hôn hôm nay thật đẹp..nó đẹp đến nao lòng..thằng bé lại nói với tôi rằng dù có đẹp đến đâu cũng không thể tồn tại mãi mãi..tôi chợt nhận ra rằng mình đã cố chấp đến thế sao..tôi đã sống những ngày tháng ảm đạm để mong chuộc lại lỗi lầm của bản thân..nhưng không thể thay đổi được một sự thật..tôi không thể nào đem cô ấy trở về bên tôi nữa rồi..

"Cô ở trên trời đã tha thứ cho thầy rồi ạ..cô ấy cũng mong thầy sống những ngày vui vẻ..thầy đừng dằn vặt bản thân mình nữa..thưa thầy"

--------------------------------------

Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy thằng bé bên cạnh..thầm mong nhưng gì đứa trẻ này nói là sự thật..rằng tôi đã được tha thứ..rằng cô ấy đã được đến một nơi đẹp đẽ hơn..trở thành một thiên thần hạnh phúc ở trên trời..tôi đã không thể cùng cố ấy bước tiếp như lời hẹn ước..tôi phải kết thúc một kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời mình ở đây..hoàng hôn ngày hôm nay đã lặn mất từ lâu..như chính mối tình đẹp đẽ của chúng tôi đã mãi mãi ra đi không tài nào níu lại được nữa..

-------------------------------------

Đôi vai tôi đã ướt một mảng..thì ra thầy ấy cũng có khía cạnh mềm yếu đến vậy..thầy tựa vào vai tôi để tìm kiếm sự an ủi..nỗi đau của tình yêu thật sự làm tôi thấy sợ..tôi chỉ dừng ở mức hiểu được..còn thầy ấy đã phải trãi qua.

Nói thật lòng nếu ai hỏi tôi có muốn trải nghiệm cảm giác đó hay không..thì câu trả lời sẽ là không..thế giới của loài người..thực sự phức tạp hơn chúng tôi tưởng tượng.

--------------------------------------

"Cảm ơn em..Cattawin..chúng ta về nhà nhé"

"Dạ"

Cuối cùng thầy ấy cũng đã bình tĩnh lại..tôi có một chút tự hào vì đã giúp ông ấy trút bỏ gánh nặng trong lòng..hi vọng thầy có thể bước tiếp một cách vui vẻ không còn những muộn phiền đau đớn hay tự trách chính mình nữa..

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ