Meo meo 16. Chỗ ở mới

434 57 0
                                    


"Đây là nhà nhỏ của mẹ tôi để lại, bà ấy đã định cư ở nước ngoài, nhà này bỏ trống, không có ai ở. Nó chỉ cách nhà tôi 200m, chuyện ăn uống có thể qua ăn cơm cùng tôi, em không cần phải ăn ở ngoài"

"Ăn cơm chung với thầy sao ạ? Như vậy em thấy ngại lắm..em sẽ tự nấu ăn"

"Bình thường tôi ăn một mình cũng không hết, em tự nấu có thể ăn được sao, em cứ qua ăn không cần phải ngại"

"Em thật sự buồn lắm, ở chung với tụi nó quen rồi, rất vui vẻ"

"Muốn được vậy thì em cố gắng điều trị, rồi trở về"

" Dạ em biết rồi ạ"

"Em quay về lấy đồ đạc chuyển qua rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi chở em đi lấy kết quả xét nghiệm"

Ngôi nhà này nhìn cũng được đấy, tuy nhỏ nhưng tôi thích kiểu vậy, sẽ không có lạnh lẽo, còn có sân trước thoáng đãng, thôi thì hết cách rồi, không tìm ra lý do gì vớt vát được, tôi sẽ decor nó lại theo phong cách của mình, xem nó là cái ổ mèo của riêng tôi, bày biện sân lại rồi cuối tuần rủ anh em lại chơi cho đỡ buồn, tập cách sống độc lập vậy.

Hôm qua do nhịn không thể giao phối đúng chu kỳ nên tôi hơi mệt, tôi sẽ ngủ một giấc tới chiều để lấy lại sức.

Tới chiều, thầy đến đón tôi đến bệnh viện, tôi cũng hơi hồi hộp một chút, không biết khoa học ngày nay có phát hiện gì bất thường ở tôi không nữa

"Jack, kết quả thế nào?"

"Tất cả các xét nghiệm đều bình thường, chỉ có nồng độ hoocmon hơi cao hơn một chút, cơ thể dễ bị kích thích, nhưng không đến nỗi sinh bệnh, tôi nghĩ đây chỉ là một dạng bệnh tâm lý, nhưng thực sự chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự cả, gần như không có phương pháp điều trị"

"Không có cách trị?"

"Chỉ có thể sử dụng một dạng thuốc an thần, ức chế lại khi phát bệnh, đây tuyp rất nhỏ, khi cần thiết có thể uống, tác dụng sau 15p"

"Cái này sử dụng có triệu chứng phụ gì không?"

"Nếu mỗi tháng dùng 1-2 lần thì không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, đừng dùng quá liều"

"Có thể điều trị dưới góc độ tâm lý không?"

"Nếu như anh nói, nhà em ấy có tính di truyền căn bệnh này, thì rất khó theo hướng đó"

"Được rồi, cảm ơn Jack"

Tôi thở phào, họ làm sao phát hiện ra được chứ, trong viện này cũng có rất nhiều đồng loại với tôi đang làm việc, sự tiến hoá của tộc mèo gần như ngang bằng với loài người, thậm chí có thể hơn, vì chúng tôi nhận dạng được họ..còn họ thì không.

"Em đã nói là không có cách trị rồi thầy ạ"

"Em đem thuốc này luôn mang theo bên mình, phòng trường hợp khẩn cấp mà dùng"

"Dạ vâng"

"Em vẫn chưa về ký túc xá dọn đồ sao"

"Dạ hôm nay em mệt quá nên ngủ quên"

"Đỡ chưa, tôi chở em về lấy"

"Như vậy có phiền thầy quá không ạ"

"Cứ như vậy đi, tôi cũng thuận đường"

Về tới nhà, nói chung ở đây điều kiện thì tốt thật đấy, nhưng tôi cũng khá lạ chỗ, không nghe tiếng tụi nó xầm xì tán dóc cũng buồn

" Em không quen chỗ mới đúng không, Tôi sẽ ngồi đây, đợi em ngủ rồi về"

" Thầy không cần phải làm thế đâu, một lát là em ngủ quên ấy mà"

"Xem như tôi trả ơn hôm bữa em chăm sóc tôi bệnh"

Tôi mệt quá rồi không thèm đôi co với thầy làm gì, tôi lên giường nằm im, cũng định cởi đồ đi ngủ đó, mà quan trọng là thầy ổng còn thức và ngồi kế bên, vậy thì kì dị quá đi mất

"Thầy về đi thầy, em mặc đồ em ngủ không có được"

"Em cứ thoải mái cởi đồ rồi đắp chăn kín lại mà ngủ"

Trời ơi là trời, vẫn rất là dị, tôi không chấp nhận nổi, từ hôm qua đến nay ổng nói rất là nhiều

"Hay thầy giả bộ nhắm mắt ngủ dùm em cũng được, thầy nhìn em như vậy làm sao em ngủ"

" Được rồi"

Thầy quay đi chỗ khác thuận theo ý tôi, còn tôi thì cũng mệt mỏi lắm rồi nên mặc kệ nữa, tôi cần nạp lại năng lượng, ngày mai sẽ alo thằng Bible qua dọn nhà phụ, còn nhiều thứ phải làm lắm.

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ