Meo meo 57. Cattawin của anh

786 72 5
                                    

Cattawin biết rõ Mile xấu hổ nên giả vờ ngủ, trong lòng cậu vừa hạnh phúc vừa thấy buồn cười..chỉ là tỏ tình thôi mà có gì đâu phải ngại đến nỗi trốn rúc trong chăn

Thì ra khi yêu khun Mile lại trẻ con và dễ thương đến vậy, cậu quyết định trêu anh tới cùng

"Mile, tôi chưa buồn ngủ, tôi mượn máy tính của anh chơi game nhé"

Người trong chăn vẫn im thin thít

"Im lặng là đồng ý đấy nhé"

Cattawin cầm máy tính trong tay, mật khẩu là gì nhỉ? nhấn thử sinh nhật của anh ta, không đúng! Không lẽ là sinh nhật mình, wao, đúng này! Chết tiệt, yêu mình đến thế sao..

Cattawin lần mò kiếm thư mục nhật ký của Mile, cậu muốn đọc lại một lần nữa, đã tìm ra rồi, nhưng lại phải nhập mật khẩu, sao lắm cái phức tạp thế, giữ bí mật kín ghê luôn...Câụ suy nghĩ một hồi, chắc chắc lại liên quan tới cậu nữa cho xem

Nhập thử tên mình xem nào [ Cattawin ] úi vào được thật nè, đúng là yêu mình hết thuốc chữa rồi!

Cậu thầm đọc lại những dòng nhật ký đó của Mile một lần nữa..đôi mắt cậu long lanh cay cay..thương anh vì đã dành tình yêu thầm lặng cho cậu..vậy mà cậu đã không nhận ra sớm hơn

Cattawin nhìn qua bên cạnh, Mile vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn

"Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé..anh có muốn nghe không"

Nói rồi cậu bắt đầu đọc những dòng cuối trong nhật ký

"Dù là khinh thường cũng được..chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi như lần đó nữa..tôi không cho phép..

Biết là việc xấu..nhưng tôi vẫn làm, vì tôi sợ em tìm được một người tốt hơn tôi, tôi sợ nhiều năm trôi qua em đã không còn nhớ gì về tôi nữa, rằng em đã trao trái tim mình cho người khác..

Tôi thật sự rất mong em trở về bên tôi như những ngày đó, Cattawin..tôi yêu em!"

Khun Mile như bốc hoả lập tức tốc chăn lên giật lấy

"Em..em!!!"

Thấy Mile đỏ mặt tía tai, Cattawin xoay người qua ôm lấy anh, kéo chăn trùm kín cả hai lại, cậu đang nằm trên ngực anh và nhìn thẳng vào mắt anh..

"Em biết là anh yêu em mà..những gì anh viết..cảm động lắm đó"

Rồi cậu tiếp tục hôn lên má anh những cái hôn ngọt ngào phát thành tiếng chùn chụt, hôn má trái, rồi lại má phải, hôn mũi, rồi lại hôn môi

"Đừng xấu hổ nữa..em cũng yêu anh mà"

Một tiếng "yêu" làm Mile cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra..anh đã chờ đợi từ rất lâu..chờ tận 5 năm..chờ đến nỗi không còn hy vọng gì nữa chỉ biết làm mấy việc xấu xa mà bám lấy cậu

Những gì cậu đã trao cho anh đêm nay là thật..ánh mắt đó..nụ cười đó..những cái hôn đó..đều là thật..

Mắt Mile đỏ lên..cố gắng kìm lại mà không khóc

"Em nói thật sao Cattawin..anh muốn nghe lại một lần nữa"

Cậu cúi xuống vành tai anh thật sát và khẽ thì thầm "em yêu anh..Mile Phakphum" giọt nước mắt đã lăn trên đôi má người đàn ông có tuổi đó, anh quá đỗi hạnh phúc ôm chầm lấy cậu rúc vào vai cậu mà khóc..Những tưởng con người yếu mềm si tình đó của anh đã chết từ lâu..nhưng nhờ một tiếng yêu từ cậu mà đã được hồi sinh một lần nữa..Chỉ ở bên người mình yêu thật lòng thì họ mới dám bộc lộ những cảm xúc thật của mình..

Cattawin khẽ đưa tay vuốt nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc kia..cậu còn hôn lên đôi mắt ướt đẫm đó, dịu dàng nhìn anh và nói "thầy ơi, em yêu thầy"

Hai tiếng "thầy ơi" đã lâu lắm rồi Mile không còn được nghe nữa..những hồi ức dấu yêu tràn về..Cậu bé Cattawin mà anh hết mực yêu thương nay đã trưởng thành..tự tin và quyến rũ..và còn..và còn ôm lấy anh mà âu yếm..

Mike kéo cậu vào lòng mà hôn say đắm..họ hôn nhau trong nước mắt..Trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hiểu lầm, trải qua khoảng cách về giống loài..cuối cùng họ cũng được đoàn tụ về bên nhau một lần nữa

"Cattawin, ở bên anh mãi mãi nhé, anh yêu em..yêu em từ rất lâu rồi"

Sau khi quấn quýt lấy nhau suốt cả đêm dài, Mile đã hỏi Cattawin vì sao năm đó lại bỏ chạy..lại bỏ rơi anh. Cậu đã nói với anh chuyện thấy anh và chị Mint hôn nhau nên buồn tủi mà bỏ đi, cậu đã nghĩ rằng anh chơi đùa với cậu, cậu đã vô cùng tổn thương nên đã chạy trốn..

Nhưng sau nhiều năm, cậu nhận ra bản thân không thể nào quên được anh..vẫn khao khát được anh ôm lấy, dù bên ngoài nói ghét bỏ nhưng khi thấy anh để hình nền máy tính là tấm ảnh đôi của hai người, tấm ảnh mà anh cố tình chụp cùng cậu ở trên núi, cậu lại rung động nữa rồi..Lần này..muốn chạy cũng không thể nào chạy thoát được nữa.."Cattawin là của Mile Phakphum..anh có hiểu không..?"

"Cái miệng nhỏ của em..vẫn giỏi nịnh như xưa nhỉ?"

"Thích từ lâu rồi đúng không...?"

"Phải...thích từ lâu..từ rất lâu rồi..."

---------------------------------------------
Bí mật về tộc mèo vẫn mãi mãi là bí mật!

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ