Meo meo 2. Ngày học đầu tiên

778 81 7
                                    


Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày tôi đi gặp thầy dạy guitar của mình. Bình thường sáng nào tôi cũng vui vẻ hát ngêu ngao, chọc kháy mấy thằng chung phòng, đặc biệt là thằng Jeff, cái mặt nó cứ đơ ra mỗi khi bị tôi ép nghe chuyện cười tôi tự chế, thằng Bible thấy vậy cứ cười ha hả khoái chí, nói chung ở với mấy thằng này vui phết.

Mà riêng hôm nay tôi lặng lẽ ăn mặc chỉnh tề, đeo thêm cặp kính cận 1 độ, bộ dạng nghiêm túc như học sinh cấp ba, từ tốn xách balo đi ra cửa

"Động viên tao một tiếng đi tui bây, tao đang lo"

Mấy thằng kia giơ ngón tay cái lên like một cái khích lệ tôi, riêng thằng bạn thân nó khác bọt hẳn.

"Chúc mày thượng lộ bình an, thân thể toàn vẹn trở về với tụi tao haha"

Thằng Bible nó cười to trên sự đau khổ của tôi, tôi hận vì hồi 7 tuổi đã ra tay bảo vệ nó khỏi bọn côn đồ lớp trên, lúc đó nó cảm kích quá cứ bám lấy tôi miết, lúc nhỏ dễ thương thế cơ mà, giờ nhìn cái mặt kênh kênh của nó mà muốn đấm cho mấy phát.

"Thôi dẹp đi, nhớ chừa cơm tối cho tao nhiều cá vào, tao đang thèm ăn cá"

Tôi đã xem qua thông tin và địa chỉ cần đến, giám đốc kiêm thầy giáo tên Mile Phakphum 36 tuổi, từng là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng những mười mấy năm trước, không rõ vì lý do gì đã giải nghệ sớm ở thời kỳ đỉnh cao nhất lui về kinh doanh và điều hành công ty.

Tôi có hỏi thăm qua Ta một chút, thằng bé bảo anh hai nó gần như là thiên tài, chỉ là thích sống ẩn dật, chìm đắm trong âm nhạc, rất nghiêm túc và kỹ tính, không có ưa mấy cậu nhóc chơi chơi đùa bỡn với sự nghiệp.

Càng nghĩ tới càng thấy hồi hộp thiệt sự luôn, lớn hơn tôi tận 18 tuổi, trời ạ, phải cố gắng lễ phép vào, không được cà nhây chạy nhảy như bình thường được. Hai tay tôi vỗ vỗ vào mặt cho thật sự tươi tỉnh lên!

Tới rồi, cái địa chỉ này, mà khoan, nó không phải là văn phòng làm việc, cũng chẳng phải phòng thu, nó là một biệt thự tư nhân. Sao lại thế chứ, tôi phải học tại nhà riêng sao, đầu tôi rối rắm lắm rồi nhưng không thể quay về, hít một hơi thật sâu mà nhấn chuông, một bác bảo vệ lớn tuổi ra mở cửa cho tôi

Bác bảo vệ: "Cho hỏi tên cậu là..."

"Dạ cháu tên là Cattawin ạ, cháu có hẹn với thầy Mile học nhạc cụ thưa ông"

"Cháu vào đi, cậu chủ đang chờ, bác sẽ dẫn cháu đến gặp"

"Dạ vâng ạ"

Tôi từ tốn bước vào, tôi không dám bước nhanh, cái sân vườn phía trước này rộng và trồng rất nhiều cây xanh, bên dưới hoa lá muôn màu đan xen cực kỳ đẹp mắt, phía kia còn có một chiếc ghế xích đu màu trắng, càng nhìn càng thấy giống phong cách bố trí của một người phụ nữ lãng mạn yêu thiên nhiên thì đúng hơn, chắc là do bà chủ lên ý tưởng thiết kế- tôi chắc bẩm nghĩ thầm.

"Thưa cậu chủ, cậu Cattawin đã tới"

"Mời vào"

"Vào trong đi cháu"

Tôi cẩn thận đẩy cửa phòng, choáng ngợp thật sự, toàn guitar và guitar, có đến hàng trăm chiếc, có những chiếc trông lạ mắt đến nổi tôi nghĩ nó tồn tại từ thời ông bà cụ tổ tôi luôn ấy. Căn phòng này rộng quá, từ xa là người đàn ông đang ngồi ôm đàn chỉnh chỉnh cái gì đó, tôi bước nhẹ lại gần, khi còn tầm khoảng 5 met tôi không dám tiến nữa..tôi kính cẩn chào

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ