Meo meo 53. Anh chờ em

487 66 10
                                    


Đã bước sang ngày thứ ba, bây giờ là 8h tối, Mile ngồi một mình nơi bàn ăn, bữa cơm từ chiều vẫn chưa động đũa

Đã ba ngày..Mile không ăn uống được gì nhiều..chỉ uống một ít sữa..mua vài món ngon để sẵn..và chờ em..

Những ngày qua Mile cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể, anh đã đi chùa cầu nguyện cho cậu bé sẽ trở về bình an bên anh..

Mile một mực tin rằng lời hứa mà cậu đã hứa với anh..nhất định sẽ thực hiện..nhất định sẽ không bỏ rơi anh một lần nữa...

------------------
Mười giờ đêm...

Người đàn ông vẫn mãi ngồi đó, không có một cử động nào...

Trong căn phòng vắng chỉ còn nghe mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắt từng giây..

Đôi mắt Mile vẫn mãi hướng về phía cửa, đôi mi mệt mỏi và nặng trĩu vì những đêm thiếu ngủ và nhớ em..nhớ em da diết..

Cơn gió lạnh của mùa đông lại một lần nữa tràn vào...Cũng là mùa đông của 5 năm về trước..trái tim anh đã chết một lần khi người ấy quay đi...

Mùa đông năm nay còn lạnh hơn gấp nhiều lần..rõ ràng đã được bên nhau thổ lộ tình yêu..biết được người ấy cũng yêu mình rất nhiều..nhưng lại không thể ôm người ấy vào lòng ngay lúc này...

Cattawin..em đang ở đâu..anh cần em..

Mile đau và muốn khóc..nhưng nước mắt đã khô..anh không khóc được..

---------------------------

Đã gần 0 giờ rồi...

Mưa bắt đầu rơi...một cơn mưa phùn vào lúc nửa đêm đủ làm lòng người thêm cô độc..người đàn ông ấy sắp ngã quỵ vì mệt mỏi và đuối sức..hay là vì..quá nhớ người yêu..?

Nhưng anh vẫn cố gắng..cố gắng chờ em..nhất định sẽ chờ em về...

Mile bước chầm chậm ra chiếc ghế trước sân..nơi hai người vẫn ngồi cùng nhau đàn hát, vài lần cậu bận tưới mấy chậu hoa còn anh bận gom những chiếc lá rụng sau cơn mưa...

Mưa vẫn chưa ngừng rơi nên bờ vai ấy đã ướt...mái tóc rũ che đi gương mặt đau thương..làn da trắng nay đã xanh xao và tái đi rất nhiều...

Mile đưa tay đón nhưng giọt mưa lớt phớt dưới ánh đèn vàng..ước gì được nắm lấy tay em ngay lúc này..ngay đây em sẽ sưởi ấm trái tim đang rất đỗi lạnh giá của anh..

Thời gian vẫn trôi đi âm thầm..đêm nay là đêm dài nhất đối với những con người không ngủ..Cattawin..em vẫn an toàn đúng không..? mưa lạnh thế này em đi đường một mình có ổn không..?không có anh bên cạnh..chắc giờ này em vất vả lắm..phải không em...

Mưa đã tạnh..những tản mây mù trong đêm che lấp hết những vì sao..người đàn ông ấy vẫn ngồi trên băng ghế..toàn thân không còn chỗ nào khô..là anh dầm mưa..khi cô đơn và tuyệt vọng..một vài người thích đứng dưới mưa..một mình và lặng lẽ...

Gió lại bắt đầu thổi..cơ thể Mile đã run lên..bờ môi trắng bệt không còn một sắc hồng..nhưng anh không muốn đi vào trong..đôi mắt anh luôn hướng về phía cửa..anh muốn nhìn thấy em..Cattawin của anh...

--------------

"Mile ơi..em về rồi.."

Một giọng nói rất nhỏ và rất đỗi thân quen

Người đàn ông ấy ứa nước mắt mà chạy ra ôm lấy cậu..bây giờ anh mới có thể khóc được..anh cứ ôm siết lấy thân thể cậu gục vào vai cậu mà khóc "anh nhớ em..anh nhớ em nhiều lắm.."

Cậu ôm lấy tấm lưng rộng và ướt đẫm của anh, một cái ôm thật chặt để anh tin rằng cậu đã ở đây..cậu đã giữ lời hứa của mình.."anh ơi, em ở đây..anh đừng khóc nữa mà.."

Hình bóng hai người đàn ông cứ mãi ôm lấy nhau mà vỗ về..những lời yêu thương khe khẽ thì thầm bên vành tai..bóng đêm bắt đầu trôi đi chầm chậm..bầu trời khẽ ửng lên một màu hồng nhạt..bình minh bắt đầu ló dạng...

"Mile..mình vào trong nhé..anh ướt hết rồi..em lau người cho anh nhé"

Cattawin lùi lại nhìn Mile, thấy rõ vẻ tiều tuỵ nơi gương mặt anh

Mile lúc này mới tạm ổn trở lại..nhìn vào em..ôi người mà anh yêu nhất, gương mặt gầy hóp và trán em thì rướm máu, anh nắm lấy tay em toàn là những vết thương khi phải băng qua gai nhọn..lòng Mile xót xa vô cùng..là vì anh..là vì yêu anh mà cậu đã phải chịu khổ đến thế...

Mile bế cậu vào nhà, bật máy sưởi, anh cởi đồ cậu ra để sát trùng vết thương, toàn thân cậu đầy rẫy những vết xướt..dạ dày anh quặn thắt..cố nén nước mắt mà làm sạch cho em rồi đắp chăn cho em thật ấm..

"Ngủ chút đi em..em mệt lắm rồi đúng không.."

"Dạ.."

Cậu đồng ý..hai người đã ngầm hiểu rằng mấy ngày qua họ đã khốn khổ như thế nào..

Mile ôm Cattawin vào lòng..rất muốn đặt một nụ hôn lên má cậu..nhưng anh vẫn dừng lại..vì sợ...

"Anh ôm em ngủ nhé..ngủ ngoan nhé Cattawin"

"Vâng..em yêu anh"

Cậu sẽ nói lời yêu với anh bất cứ khi nào có thể, vì lúc trước hơi ngượng nên không dám thể hiện nhiều, nhưng bây giờ..cậu muốn nói "yêu" anh, vì mai đây..có lẽ..cậu sẽ không còn cơ hội nữa rồi...

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ