Meo meo 51. Lời hứa!

508 67 25
                                    


Niềm vui sướng vỡ oà trên gương mặt đẫm nước mắt của hai người đàn ông, họ cứ ôm nhau mãi không chịu rời, cho đến khi Mile nhận ra cậu bé vẫn còn ướt và làn da đã lạnh đi một chút...

"Anh lau người cho em nhé..để lâu dễ bị cảm lạnh đấy"

"Dạ"

Mile lấy khăn tắm mềm mịn rồi lau khô người cho cậu, đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy thân thể của người mình yêu không có mảnh vải nào, da mặt anh hơi ửng yết hầu cũng di chuyển lên xuống, muốn chạm vào nhưng cố gắng dùng lý trí mà mặc áo choàng tắm cho Cattawin.

Cậu quá nhớ anh nên cứ ôm lấy cổ anh không chịu buông..anh đành phải bế cậu ra ngoài..bế kiểu công chúa ấy..Cattawin nghịch lắm, càng được chiều chuộng thì càng muốn lấn tới cứ lấy ngón tay chọc chỗ này chỗ kia. Cơ thể Mile bây giờ đang rất nhạy cảm nên cậu đụng tới đâu anh khẽ rùng mình tới đó.

"Em đừng quậy nữa..anh đang nhịn rất khổ đây này". Mile nghiêm mặt với cậu

"Hì hì tại vì em nhớ anh nhiều quá"

"Anh sợ lắm..anh sợ em lại biến mất..anh không dám chạm vào em..Cattawin, chúng ta cần làm rõ chuyện đêm giáng sinh"

"Dạ, em nghĩ em cần về ông nội một chuyến, em chưa từng nghe ông nhắc về việc này"

Anh nhắc chuyện quan trọng làm cậu tắt đi nụ cười ban nãy

"Anh..anh muốn đi cùng em"

"Không được đâu anh, ông em đã quay về sống ẩn dật ở một nơi linh thiêng chỉ có vài người tộc mèo ở đó, nơi đó không hoan nghênh con người, sẽ nguy hiểm cho anh"

"Cattawin..em có nhớ lần đó..lần em bỏ đi 5 năm trước..anh đau lắm..mỗi ngày anh đều ngồi đợi em về mà em nào có biết..anh gần như không ngủ được.."

"Em xin lỗi mà..là em giận dỗi không đúng..em hứa em chỉ đi 3 ngày thôi, rồi em sẽ về bên anh mà"

"Không..1 ngày thôi, anh không thể chịu nổi khi vắng em"

"Anh ơi..ở đó xa lắm..em không thể về kịp đâu"

"Vậy thì..không cho em đi..!"

Từ một người đàn ông trưởng thành lý trí vậy mà giờ đây Mile chẳng cần nói lý lẽ gì, cứ ôm chặt lấy người con trai ấy không chịu bỏ tay ra, có khác nào một đứa trẻ đang mè nheo nhõng nhẽo không cơ chứ

Cattawin cảm nhận tình yêu mà anh dành cho cậu ngày một lớn, tính sỡ hữu thật cao có bứt cũng không chịu rời..cậu chỉ có thể tìm lời lẽ mà thuyết phục..cậu vuốt vuốt lưng an ủi Mile

"Mile..xin anh hãy tin em..em yêu anh, nhất định sẽ không rời bỏ anh"

Cậu lại vòng tay qua ôm lấy anh mà vỗ về, Mile  thực sự không muốn để cậu đi, anh rúc mặt vào vai cậu, và lại..khóc nữa rồi..anh cũng không ngờ được bản thân mình lại trở nên yếu đuối đến như vậy

Mile cố gắng nuốt nước mắt vào tim, đến bên ngăn tủ lấy ra chiếc nhẫn hôm bữa rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Cattawin

"Chiếc nhẫn này thay cho lời đính ước của đôi ta..em hãy đeo nó xem như anh luôn ở bên cạnh..hứa với anh, không được bỏ rơi anh..nhé Cattawin!cuộc đời anh, không thể sống thiếu em.."

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ