Meo meo 50. An ủi nhau

462 66 14
                                    


Mile cứ ôm lấy chú mèo nhỏ mà khóc mãi, rõ ràng cả hai không hề đi quá giới hạn nhưng tại sao Cattawin lại vẫn quay về bản thể một con mèo, chính cậu cũng vô cùng sợ hãi

Một lúc lâu sau, Mile cố gắng lấy lại bình tĩnh ôm Popo vào nhà, anh sẽ tìm cách giao tiếp với Popo để cả hai có thể hiểu nhau hơn

"Cattawin, em ổn chứ, có thấy đau ở đâu không?"

- "Em ổn"
- "Em không ổn"

Mile bắt đầu viết ra ipad rồi đưa ra từng lựa chọn để cậu dùng tay mà chạm vào, dù trong lòng Mile rất hoang mang và đau buồn nhưng anh cố gắng không thể hiện ra để không ảnh hưởng đến tâm lý của cậu

"Cattawin, em có biết tại sao mình lại quay về bản thể không, rõ ràng chúng ta không làm gì mà?"

- "Em không biết" Popo lại dùng chân để chạm vào ipad

"Anh xin lỗi em, Cattawin, là tại anh..anh không biết mình đã làm gì..nhưng tất cả là tại anh..đã khiến em ra nông nổi này"

Mile vô cùng tự trách bản thân, là vì gặp anh, là vì yêu anh mà cậu không thể sống như một con người bình thường, bây giờ thậm chí không thể nói chuyện, Cattawin cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Mile, cậu trèo vào lòng anh, dùng cái đệm chân tròn tròn dễ thương đó mà chạm vào má anh an ủi, cậu còn cọ mặt mình vào cổ anh như thầm nói "em vẫn ở đây, em vẫn ở bên anh mà.."

"Em đói không, anh pha một chút sữa ấm cho em, rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé..đợi khi nào em trở lại bình thường, anh và em sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyện này được không em..?

- "Dạ được"

Đêm nay Mile tưởng chừng như sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian vì đã cầu hôn được người mình yêu, nhưng có ai ngờ bóng đêm lại bao trùm lấy anh một lần nữa..Mile lặng lẽ cất chiếc nhẫn vào lại trong hộp, đôi mắt bùi ngùi không nỡ đặt vào ngăn kéo.

Mile biết rằng Cattawin cũng lo lắng không kém gì anh, nên anh mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thường nhất, anh lên giường nằm, đặt Popo lên ngực mình, nở một nụ cười dịu dàng "Em đừng lo nhé..anh luôn ở đây cùng em..ngủ thật ngon nhé Cattawin..anh yêu em"

Mile tự nhủ với lòng, anh sẽ nói "Anh Yêu Em" mỗi ngày với Cattawin vì anh rất sợ một ngày nào đó cậu bé sẽ quên anh, như là một định luật kỳ lạ nào đó của tộc mèo, và vì sợ..nên anh phải càng cố gắng hơn nữa để chống lại định mệnh ngang trái.

[Cattawin]

Tôi không biết phải làm sao để an ủi anh ấy, anh cứ cố gắng tỏ ra như không có gì nhưng đôi mắt của anh đã nói lên tất cả..ban nãy anh còn cười vui hạnh phúc biết bao nhiêu..Rốt cuộc là vì sao tôi cũng không biết nữa..giờ đây tôi cũng rất sợ hãi..tôi còn có thể quay lại hình dáng con người không, tôi không thể nói chuyện cùng anh, không thể nói lời yêu với anh, không thể vuốt ve an ủi anh ngay lúc anh đang cần tôi nhất...

--------------------------------

Chú mèo nhỏ cứ thế nằm ngoan trên ngực Mile, cậu giả vờ nhắm mắt ngủ..cả hai giả vờ không lo lắng để trấn an đối phương..nhưng tình yêu mà..làm sao mà không nhận ra cơ chứ..chỉ là họ tìm cách an ủi nhau, trao cho nhau hơi ấm để biết rằng em và anh vẫn ở đây, hai ta sẽ mãi bên cạnh nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

(MileApo) I am CattawinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ