Chương 5 (H)

487 37 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Sự tình tựa hồ khả quan hơn nàng tưởng, mặc dù có vẻ là cũng chẳng đi tới đâu.

Vốn tưởng đâu bị phán tử hình, nhưng nay xem ra, có lẽ chỉ là treo án tử.

Nhiều ngày qua Tỉnh Đào đều lửng lơ con cánh cụt như nàng, cả khi đối diện tầm mắt nhau cũng cố lảng tránh đi. Tuy vậy, cô chẳng hề có biểu hiện chán ghét rõ rệt, có sáng còn gọi nàng đến pha tách hồng trà. Tỉnh Nam rốt cuộc chẳng đến nỗi tuyệt vọng, từ đầu nàng vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Nhưng Tỉnh Đào lại bắt đầu thường xuyên có những đêm không về nhà.

Tỉnh Đào chưa bao giờ là kẻ suy xét bằng nửa thân dưới. Tuy không hẳn là biết tự kiềm chế, nhưng vì mắt cô cao quá đầu, soi mói tận chân tơ kẽ tóc, nam nhân lọt được vào mắt cô ít lại càng ít, chẳng những có bệnh sạch sẽ trầm kha, mà còn có khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đương nhiên không có khả năng ăn ở ngoài đường, lăng nhăng. Giữa đám cậu ấm cô chiêu, đời sống riêng tư của cô có thể nói là thanh sạch hiếm thấy.

Song, ngay cả là như vậy, gần đây Tỉnh Đào cuối cùng cũng vướng bận hò hẹn cùng hằng hà sa số loại mỹ nam anh tuấn, sau đó lại vác bộ mặt hậm hực về nhà.

Tuy Tỉnh Nam cảm thấy thế không ổn, nhưng vợ chồng Bình Danh vừa sang Pháp, đâu thể mới đó lại về ngay được, kỳ thực dù có họ ở đây đi nữa, cũng chưa chắc Tỉnh Đào đã buồn quan tâm.

Mà bản thân nàng lại càng hoàn toàn không có tư cách thuyết giáo Tỉnh Đào.

Thực tế thì ngay đến cơ hội nói chuyện cũng đâu có bao nhiêu.

Một tối ở nhà, nàng ngồi trong phòng khách đọc bộ "Đi tìm thời gian đã mất" của Proust. Phải nói rằng, một tác phẩm dài tận bảy cuốn, không có tình tiết khuấy động lòng người, thiếu hẳn tính mạch lạc, thậm chí không có luôn tiến triển, cao trào, và kết cục, còn có những cảm tưởng, những nghị luận, sự trữ tình bất chợt nảy sinh đan xen nhau không theo quy luật. Nếu là người bình thường biết đâu đã bỏ cuộc từ lâu rồi, nhưng Tỉnh Nam vốn là người cực kì giỏi kiên nhẫn, vừa xem vừa vô vọng chờ Tỉnh Đào trở về. Một buổi tối cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Đang lật xem, nàng đột nhiên nhớ hôm nay mình đã cùng một thư ký có bằng thạc sĩ văn học đối thoại về Proust.

"Ồ, anh nói cái người vô đạo đức đó hả?"

"... Sao, sao lại gọi ông ấy là vô đạo đức?"

"Anh không biết sao? Ông ấy và tên hầu từng có quan hệ. Là đồng tính luyến ái đó."

"Đồng tính và có đạo đức hay không thì can gì tới nhau, chẳng qua là do hormone thôi, vả lại mười người thì hết một người là đồng tính hoặc bi rồi, có gì là lạ đâu..."

Lúc vặc lại, nàng đã kích động thái quá, khiến cô thư ký hoảng sợ. Mặc dù đã chú ý, nhưng nàng vẫn không kiềm chế được.

Vô đạo đức.

Tỉnh Nam uể oải day day ấn đường, gấp sách lại toan về phòng nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng bước chân láo nháo trên cầu thang.

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ