Chương 34

425 20 0
                                    

.
.
.
.
.
.

Nàng chỉ kịp giật mình giương mắt nhìn, đã bị cắp eo ôm tới đùi cô, sau đó nửa người trên ngả về phía sau, bị đè xuống sô pha.

Động tác rất dịu dàng, nhưng mạnh mẽ lạ thường. Đầu nàng bị hai tay cô giữ chặt không động đậy được, nụ hôn trên môi vừa sâu vừa dứt khoát.

“Tiểu thư!”

Tỉnh Nam hoảng loạn vùng vẫy ngăn lại. Tỉnh Đào chẳng hề để ý, cũng không nói năng, tiếp tục hôn sâu, đoạn hơi sốt ruột lột áo khoác và áo len của nàng, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi bên dưới.

“Không được! Đừng làm bậy! Chị…”

Chân bị kẹp chặt, bàn tay nóng rẫy đã trực tiếp dán vào da ngực nàng, các ngón tay vân vê điểm nhỏ trước ngực nàng như khao khát đã rất lâu, xoa nắn cho đến khi sưng đỏ.

Tỉnh Nam một mực giãy giụa, nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ còn lại tiếng thở dốc như hụt hơi.

Khi quần dài bị cởi ra, ngón tay thuần thục lần vào, lưng nàng giật bắn lên rồi nặng nề đổ xuống, nàng cố sống cố chết muốn ngăn những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng mà cố chấp đùa bỡn hạ bộ mình, nhưng căn bản không phản kháng lại được.

“Đừng, đừng mà!”

Nàng cảm thấy Tỉnh Đào chẳng phải đang lấy lòng hay gì khác, mà chỉ đang tự nhiên như ruồi làm cái việc cô muốn đã từ lâu.

Bị áp chế để mặc sức trêu ghẹo mà không chống cự được, mắt Tỉnh Nam từ từ ướt, nàng hơi hối hận đã đưa người này về nhà.

"Tiểu Nam..."

Những mơn trớn kịch liệt không ngớt dường như đã tạm dừng, hạ bộ ở tình huống nguy hiểm cùng kề sát một chỗ cũng không tiến thêm động tác nào, bên tai nàng là giọng nói nghe như thôi miên của cô, không biết lẽ vì sao, lại mang theo cả nỗi đau thương.

“Sao em không trở về… Nếu xảy ra chuyện… sống khổ sở vậy, tại sao không trở về? Em biết chị đang tìm em mà… Em biết rất rõ… Tại sao không chịu tới gặp chị… Đã ghét chị tới mức ấy sao?”

“Ngay cả điện thoại cũng không chịu gọi… Tên, rồi tư liệu cũng đổi… Em sợ bị chị tìm ra đến thế à? Chị đã tệ đến mức… không thể tha thứ vậy sao?”

“Sao đột nhiên phải hận chị như vậy? Dù chị có kém cỏi… nhưng lúc trước chẳng phải chị còn kém cỏi hơn, em cũng thích chị đó sao? Nếu muốn trở thành người phụ nữ tốt… chị luôn… cần có chút thời gian, em không thể chờ thêm chút nữa sao? Chỉ cần chờ thêm chút xíu nữa là được…”

Nàng bị ôm rất chặt, hai cánh tay mạnh mẽ siết lấy lưng nàng, mặt cô vùi vào hõm vai nàng, rõ ràng người mạnh là thế, song lúc này chẳng những có vẻ mệt mỏi mà còn uất ức. Tỉnh Nam hoảng hốt, thấy như mình đang mơ.

“Tiểu thư...”

Nàng chậm rãi nói bằng giọng xuôi xị.

“Chị biết… trước giờ em chưa bao giờ ghét chị mà.”

Khi Tỉnh Đào ngẩng đầu lên, đối diện cô là một nụ cười có phần bi thương.

“Bất kể chị đối với em ra sao, em cũng sẽ không thôi thích chị. Chị biết rõ mà. Đến lúc chết… trong lòng em cũng chỉ có mình chị.”

Uncontrollable loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ